''Ngươi nói cái gì?''
Hứa quý phi dùng ánh mắt 'đầu óc ngươi có thật là không bị bệnh không vậy?' nhìn nàng.
''Nhân chứng vật chứng đều đủ, xin Quý phi nương nương thay thần thiếp chủ trì công đạo'' nói đến nước này rồi, Hứa quý phi không thể mặc kệ được.
Vạn bất đắc dĩ, nàng vung tay lên.
''Nếu ngươi đã nói có nhân chứng vật chứng, vậy mang lên đây xem''
Hứa quý phi trong lòng cười lạnh, ngược lại muốn xem thử thứ quỷ xui xẻo nào bị Diệp quý nhân cắn tới, nếu quả thật có thể thành công thì xem như xui xẻo rồi.
Lại nghĩ tới lần trước thấy Tống thị vào lãnh cung, nàng ta mặt mũi tràn đầy hung ác luôn mồm kêu gào muốn gϊếŧ Diệp quý nhân.
Chẳng lẽ...nàng giật mình một cái.
'Chẳng lẽ nữ nhân Tống thị kia động thủ? Nhưng cô ta đã ở trong lãnh cung rồi mà, có thể làm được sao?'
Diệp Tư Nhàn cho người đưa nhân chứng đầu tiên tới, chính là thái y không may kia.
''Lư thái y?'' Hứa quý nhân nhận ra, thái y này am hiểu nhất là bệnh phong nhiệt thương hàn, thanh nhiệt giải độc.
''Ngươi có lời nào muốn nói?'' nàng đoan chính uy nghiêm.
Lư thái y quỳ trên đất khóc lóc, nói mình bị ép.
Người nhà viết thư cầu cứu, nói bị người ta bắt cóc, muốn hắn ngoan ngoãn nghe lời làm việc, nếu không cả nhà trên dưới khó giữ được tính mạng.
Ngoài thư nhà còn có ngân phiếu đưa tới, nói chỉ cần bào chế một bộ độc dược có triệu chứng tương tự như đậu mùa, sau đó chẩn đoán là đậu mùa, coi như đại công cáo thành.
''Nói tiếp đi'' Hứa quý phi đau lòng nhức óc, chỉ cảm thấy chiêu này của Tống thị thật sự nát.
''Sau đó vi thần làm theo từng thứ một, Diệp quý nhân quả nhiên bị đưa khỏi cung, nữ nhân che mặt kia lại cho vi thần tiếp tục hạ độc, khiến Diệp quý nhân như chết vì bệnh đậu mùa''
''Sau đó thì sao?'' Hứa quý phi ung dung hỏi.
''Sau đó...bệnh tình của Diệp quý nhân tái đi tái lại, rốt cuộc phát hiện không hợp lý, đúng lúc Lục Vương gia hồi kinh, dẫn theo hai đại phu từ ngoài cung tới, cái này...'' mới lộ tẩy.
''Chuyện này thì liên quan gì đến Lục Vương gia, không phải ngài ấy đi theo Hoàng thượng rời Kinh à?''
Vừa dứt lời, Hứa quý phi cũng tự mình ngớ người, nàng thế mà lại có thể hỏi ra câu hỏi ngu ngốc như vậy.
Không phải chính mình viết thư báo lại chuyện Diệp quý nhân bị đậu mùa gửi cho Hoàng thượng sao?
Trước kia cho rằng Hoàng thượng thờ ơ, thậm chí không hi vọng Hoàng thượng có thể xem thử của nàng, kết quả là...
Hoàng thượng sớm đã phái Lục Vương gia hồi kinh cứu sủng phi của hắn, thậm chí trực tiếp bỏ qua kẻ quản lý lục cung là nàng đây.
Xem ra Hoàng thượng cũng không tín nhiệm mình.
Trong lòng lạnh lẽo, Hứa quý phi cười hết sức miễn cưỡng.
''Chắc hẳn, Lục Vương gia cũng đã tra rõ sự tình, chuyện này có kinh động đến Hoàng thượng không?''
Diệp Tư Nhàn quỳ trên đất, kinh ngạc trước mạch suy nghĩ nhanh nhẹn của Quý phi.
''Phải! Hoàng thượng cũng không định quản, còn hói chuyện của hậu cung, lẽ ra nên giao cho nương nương''
Triệu Nguyên Cấp không có nói vậy, Diệp Tư Nhàn chính là muốn cho Quý phi thể diện mà thôi, Hoàng thượng đã biết, để người xử lý.
Nói tới mức này, vụ án này còn cần phải thẩm vấn gì nữa, trong lòng Hứa quý phi thê lương.
''Đã vậy thì chi bằng mời Lục Vương gia đến nói rõ ràng đầu đuôi sự tình, bổn cung sẽ trực tiếp kết án''
Hứa quý phi vung tay lên, loại tâng bốc này nàng không muốn mang.
Diệp Tư Nhàn mặc kệ là nàng ta có nhận thể diện này hay không, dù sao cũng đã đạt được mục đích.
Triệu Nguyên Triệt tiến vào Tây Hà Cung, trình lên chi tiết kết quả.
Ví dụ như ngân phiếu của Tống gia và độc dược lúc trước suýt lấy mạng nàng, những vật này cộng với lời giải thích của Lư thái y.
Vừa vặn nhân chứng vật chứng đều có đủ.
''Tống thị mưu hại cung phi, theo luật nên chém, niệm tình nàng ta hầu hạ Hoàng thượng nhiều năm, còn sinh Công chúa, không có công lao cũng có khổ lao, ban thưởng nàng ta một chén rượu độc, ta tấc vải trắng, để tự nàng ta chọn''
''Diệp quý nhân, đã hài lòng chưa?'' Hứa quý phi híp mắt nhìn chằm chằm nàng.
Diệp Tư Nhàn hành đại lễ: ''Thần thiếp hết sức hài lòng, nhưng thành thiếp có một thỉnh cầu nhỏ, xin nương nương đáp ứng, để thần thiếp tự mình tiễn Tống thị một đoạn''
''Đi đi'' chuyện nhỏ nhặt này không