Diệp Tư Nhàn sau khi thỉnh an về, lại ăn sáng bù.
Bánh bao long nhãn lớn bằng ngón cái, cháo lúa mạch thơm ngào ngạt, rau muối chua ngọt ngon miệng, còn có dưa mật vừa giòn vừa ngọt.
''Chậc chậc chậc, vẫn là một câu của Hoàng thượng hữu dụng nhất, nói thêm đồ ăn là thêm đồ ăn, cũng toàn là đồ thượng hạng'' Diệp Tư Nhàn bóc một cái bánh bao nhỏ bỏ vào miệng, bên trong toàn bộ là thịt tôm.
''Rất ngon''
''Tiểu chủ đang tuổi lớn, người ăn nhiều một chút'' Viên Nguyệt hầu hạ.
''Vẫnp hải thận trọng, nếu như ăn tới mức béo chỉ sợ Hoàng Thượng không thèm nhìn nữa''
''Từ khi nô tỳ tới đây chưa từng thấy người béo, vóc dáng rất cân đối'' Viên Nguyệt cười.
''Thật sao? Sao ta không thấy vậy'' Diệp Tư Nhàn chầm chậm ung dung ăn sáng.
Ăn uống no đủ không có có chuyện làm, nàng quyết định tìm chỗ đi dạo tiêu cơm.
''Đi thôi, ra ngoài đi dạo''
''Bên hồ Thái Dịch có một khoản thủy thảo rất đẹp, chúng ta dẫn thỏ đi đi''
Viên Nguyệt thấy sắc trời hôm nay tốt, liền thu xếp đồ đạc, hầu hạ tiểu chủ ra ngoài.
Diệp Tư Nhàn thay váy dài thường bách điệp màu xanh lam, đội mũ che màu xanh, chỉ dùng vài cây trâm quán trân châu đơn giản để cài tóc.
Nàng ôm bé thỏ trắng lông xù, chậm rãi từ từ đến bên hồ Thái Dịch gợn sóng lăn tăn.
Không có vải áo quý giá, cũng không có trang sức hoa lệ, nhưng lại có vẻ chất phác hồn nhiên của nữ tử Giang Nam.
Bờ hồ bên kia, Triệu Nguyên Thuần nâng tiễn nhắm ở cành liễu rủ, vô tình thấy cảnh đó, động tác của y dừng lại.
Đúng lúc đi vào bên bờ hồ Thái Dịch thế mà gặp được ma vương Đại hoàng tử của Hứa quý phi, Diệp Tư Nhàn nhíu chặt mày.
Chỉ thấy Đại hoàng tử đang lườm hai tiểu thái giám toàn thân đầy bùn đất đang vừa hát vừa nhảy.
''Đồ ngu, sai các ngươi bắt con rùa thôi cũng không bắt được!''
''Điện hạ, rùa cuối thu nào đều chui xuống bùn, chúng nô tài...''
''Láo xược, còn dám nhiều lời, bổn Hoàng tử đem trói các ngươ ilại ném cho rùa ăn, còn không mau đi bắt đi!''
Đứa nhỏ bốn tuổi không biết là học từ ai mà hung ác ngang ngược.
Hai tiểu thái giám đó cực kỳ lạnh, nước hồ cuối thu đã lạnh thấu xương, rùa lại chui xuống bùn sâu dưới đáy sông, nếu muốn bắt được chỉ e là cái mạng quèn của họ cũng khó đảm bảo.
Đang lúc tuyệt vọng, bỗng nhiên ngẩng đầu, tròng mắt hai người không hẹn mà cùng đảo.
''Điện hạ, không phải người thích thỏ sao, Quý phi bắt cho người mười mấy con, người chỉ nói không đẹp, không chịu''
''Giờ người nhìn xem, con đó có đẹp không?''
Hai người cùng chỉ về phía Diệp Tư Nhàn các đó không xa đang định rời đi.
''Ồ?''
Thuận mắt, Triệu Trường Diê liếc thấy Diệp Tư Nhàn, đúng là con thỏ trong lòng nàng.
Thật ra nó cũng không thích thỏ, mẫu phi sai người bắt cho nó mười mấy con không biết nó chơi thế nào mà chết sạch.
Nhưng mà nó thích cướp đồ của người khác.
Đứa nhỏ bốn tuổi nhếch môi, trong mắt hiện lên vẻ hung ác.
''Hai người các ngươi nếu có thể lấy được con thỏ đó cho ta, ta cũng không cần các ngươi bắt rùa nữa, thấy sao?''
''Dạ, nô tài đi ngay''
Hai tiểu thái giám nghe được có thể sống, tranh nhau chen lấn đi ra ngoài.
Diệp Tư Nhàn lẩn đi rất nhanh, nhưng vẫn không trốn tránh.
Hai thái giám ướŧ áŧ bẩn thỉu như chó dữ bổ nhào vào nàng lúc đang trên đường hồi cung.
''Các ngươi muốn làm gì?''
Viên Nguyệt gắt gao bảo vệ trước mặt chủ tử, như diều hâu tung cánh.
''Diệp tài tử, Hoàng tử thích con thỏ trong tay người, người nên thức thời một chút giao ra đây, nếu không...chúng nô tài sẽ không khách khí''
Ngoài miệng bọn hắn cung kính, trong mắt lại là vẻ ngạo mạn cường ngạnh.
''Không khách khí thì làm sao?'' Diệp Tư Nhàn nheo nheo mắt, suy nghĩ xem hai đánh một thì mình có bao nhiêu phần thắng.
May là trước đây có đi theo ca ca học chút võ công, nếu không thì lúc này chẳng phải là thiệt thòi trong tay thái giám sao.
''Tất nhiên là...'' Hai lên thái giám chậm rãi tới gần.
''Các người đừng tới đây, tiểu chủ nhà chúng ta chính là sủng phi, cá ngươi không muốn sống sao?'' Viên Nguyệt liều mạng bảo hộ trước mũi chân nàng, nói chuyện cũng không quá lưu loát.
''Bổn hoàng tử đếm tới một trăm, nếu còn chưa ra tay, hai người phế vật các ngươi xuống làm mồi cho