Trong hiếu kinh, chương khai tông minh nghĩa, Khổng Tử nói: "Thân thể da thịt là được ba mẹ ban cho, không thể phá hoại, đó cũng là một cách báo hiếu."
Vâng theo sự dạy dỗ lớn lao của nho gia, Ngô Tranh vẫn luôn để câu nói này ở trong lòng mà làm theo. Từ nhỏ quý trọng thân thể của mình, từ tóc đến da, luôn chăm sóc kỷ, ngay cả tóc cũng không có cắt đi, đến bây giờ cũng không ngoại lệ.
Lại càng không nói đến những bộ phận khác. Khi tiểu học, có lần bạn cùng bàn Tiểu Đao cắt trúng tay nàng, làm chảy máu, lập tức nàng nổi giận nhào vào đánh người ta. Hai bên gia đình phải đến trường học đón con về.
Ba biết con gái rất bảo vệ cơ thể, đặc biệt khi chơi ghita hay vẽ, dù bị giáo viên mắng một trận cũng không hề giận. Trên đường về, cười vỗ vỗ đầu nàng, nhìn con gái đang cố kiềm nén cơn giận không nói lời nào: "Lần sau đánh thì đánh mạnh lên, trời có sập xuống còn có ba đây." Mà ông cũng đành chịu, con gái càng lớn càng hiền, chả bao giờ hung dữ như nguyện vọng của ông.
Hôm qua chịu đủ kích động thần kinh, cho nên Ngô Tranh ngủ không ngon, lúc này vừa ngáp vừa buồn ngủ đi đánh răng.
Vỗ vỗ vào mặt của mình cho tỉnh táo lại, nếu như còn tiếp tục như vậy nữa, sẽ chết vì thiếu ngủ.
Nướng bánh mì, chiên trứng xong, nghe nói bữa sáng có sữa và nước trái cây rất tốt. Ngô Tranh mở tủ lạnh ra lấy sữa và chuối, ép thành sinh tố nước trái cây.
Bây giờ mới phát hiện, từng làm công qua mấy cửa hàng đúng là rất tốt.
Hôm nay ba người rất hòa thuận ngồi cùng bàn ăn, Ngô Tranh vui vẻ cười ngây ngô.
Nhất Thần ở trên bàn ăn uống sinh tố liền khen ngợi, kêu Ngô Tranh rót thêm một ly nữa.
Kỷ Niệm thấy Ngô Tranh cúi gầm đầu xuống, xem ra tô canh gà khuya hôm qua phát huy tác dụng, hỏi: "Hình như cô rất mệt?"
"Hả?" Người đẹp đột nhiên quan tâm, mém một chút Ngô Tranh cũng không theo kịp.
"Không phải cô ngủ một mình sao?" Lại một vấn đề: "Tại sao lại mệt mỏi như vậy?"
"À?" Ngô Tranh cũng không giải thích.
"Cô, có lẽ do chị ấy nằm mơ đó!" Nhất Thần cười gian xảo: "Chị, bây giờ đâu phải đang mùa xuân chứ." Nhất Thần uống một hốp sữa, thỏa mãn liếm môi.
"Ha ha." Người đẹp cười lên.
Cảm thấy mọi người đều cười vui vẻ như vậy. Không hiểu mấy, nhưng Ngô Tranh cũng cười ngây ngô theo.
Lúc Kỷ Niệm ăn xong thì lau miệng, bây giờ Ngô Tranh mới hiểu được hai người đang nói gì, mặt liền đỏ lên, liền gõ lên đầu cô bé một cái: "Còn nhỏ, mà nghĩ bậy rồi."
Ánh mắt nhìn Kỷ Niệm cười.
Hôm nay ánh trăng rất đẹp.
Đây là toàn bộ cảm giác của Ngô Tranh.
Hai người cùng nhau đi lại cửa, cung tiễn nữ vương Kỷ Niệm, nữ vương thay giày xong, suy nghĩ, dặn dò: "Nếu có ai tới tìm tôi, thì đừng mở cửa."
"Vâng" Ngày nào nữ vương cũng lo lắng có người tìm đến.
Nữ vương sắp đóng cửa lại, Ngô Tranh lấy hết dũng khí mở miệng nói, câu nói mà nàng luyện cả ngày: "Buổi tối về sớm một chút, chúng tôi chờ cô ăn cơm."
Nữ vương suy nghĩ, nhếch miệng nói: "Được."
Quay lại phòng thu dọn bản thân rất vui vẻ, Ngô Tranh vào phòng vệ sinh đứng trước tấm gương, nhìn mình cười ngây thơ như vậy.
Cảm giác cho thấy hôm qua và hôm nay tâm tình của Kỷ Niệm rất tốt, chắc thấy Nhất Thần không có phiền như vậy? Hay là do chuyện khác.
Thật sự là khó hiểu mà.
Trong gương Ngô Tranh thấy tóc mình dài ra che đến nữa con mắt.
Phải đi cắt tóc rồi.
Nhớ lại lúc học cấp ba, tóc dài qua lưng, sinh hoạt rất không tiện, luôn luôn để mông lên tóc của mình, sau đó cái ót bị kéo ra sau. Tắm cũng không tiện, sáy tóc là một việc dài vô cùng.
Cuối cũng quyết định đi cắt tóc.
Thợ cắt tóc nhìn mái tóc dài của nàng, mấy lần muốn ra tay mà cũng không đành lòng, không ngừng xác nhận lại, nàng thật sự muốn cắt? Dài đến thế này, hẳn để rất lâu rồi.
Gật đầu, nhưng khi kéo đưa lên, chưa làm gì cả thì nàng đã khóc.
Trở về, cất cái bím tóc vào ngăn kéo, một đống đen thui như con rắn đen đang uốn lượn, vừa giống một cái xác không có mặt, nhìn lâu sẽ nổi da gà.
Cuối cùng lúc dọn nhà thì cũng vứt đi, khi nàng hiểu được, coi như đồ vật quý giá, cũng vì một nguyên nào đó mà vứt đi.
Đi xuống lầu quét nhà.
Bị cô bé chống nạnh cười là mê gái, đóng giả thành Kỷ Niệm nói: "Được" sau đó Ngô Tranh cười lên.
Thẹn quá thành giận Ngô Tranh như con hổ đói xông qua vồ con mồi, đè cô bé xuống ghế salong, đột kích tất cả các nơi ngứa của cô bé, chờ Nhất Thần kêu lên cứu mạng, mới buông tay ra.
Nhìn Nhất Thần trốn sau ghế salong, ở phía sau xông ra lè lưỡi với nàng, nhăn mặt nói: "Không biết xấu hổ! Lớn mà ăn hiếp nhỏ!"
Ngô Tranh liền cười lên, tuy chưa đến một tuần lễ. Nhưng đây là thời gian ấm áp nhất trong ba năm nàng đi du lịch thế giới.
Cả ngày Ngô Tranh đều cầm máy tính nghiên cứu thực đơn, thấy Kỷ Niệm ăn xong hài lòng như vậy, bỗng nhiên muốn làm bữa cơm tối nay thật ngon.
Hết sức chú tâm xem thực đơn, ngay cả Nhất Thần đang tiến hành luyện vẽ hình lập phương Ngô Tranh cũng không có tâm tư đế ý tới.
Theo thường lệ, Nhất Thần bị bơ thẳng cũng không thèm để ý đến nàng, yên tâm thoải mái. Cảm thấy nếu làm bảo mẫu, liền có thể làm, hầu hạ chủ nhân của ngôi nhà mới là quan trọng.
Chưa tới bốn giờ cũng cầm máy tính đi vào phòng bếp.
Đối với một đóng thực đơn đã chọn ra, không biết làm cái nào đây.
Mặc dù cơm tối ăn rất ít, nhưng cũng lo lắng không đủ ngon.
Thôi kệ, không biết làm gì thì làm tất cả đi.
Hơn hai giờ Ngô Tranh mới đem đồ ăn từ trong bếp đi ra.
Đang chuẩn bị gọi Nhất Thần, thì thấy trong phòng khách có hai người ngồi, hơn nữa một trong hai người là Kỷ Niệm, người đẹp không về phòng thay đồ, cô đang nhìn tiểu ma đầu Nhất Thần vẽ tranh!
Nàng cảm thấy hai ngày nay, tính tình Kỷ Niệm đang chuyển biến.
Nghe được tiếng hai người quay đầu lại, nhìn thấy Ngô Tranh mặc tạp đề đứng ngay phòng bếp, Nhất Thần liền nhảy nhót lên, đi chân trần chạy đến phòng bếp "Oa! Đúng là phong phú nha."
Cầm một cái cánh gà chạy tới, cái mũi thì vẫn dính lên cánh gà, ánh mắt phát sáng vui vẻ nói với Kỷ Niệm: "Cô ơi, sau này mỗi ngày cô đều về nhà được không!" Để cánh gà lên bàn, chạy vào bếp cầm cả dĩa cánh gà ra, cũng không quên khuyên Kỷ Niệm: "Lúc cô không trở về, chị ấy làm đồ ăn không ngon. Hôm qua chị ấy nấu