Khi về nhà, Ngô Tranh đi thay quần áo trở lại là cô nhóc thường ngày, đem lễ phục và giày cao gót cất đi.
Ngồi trên xe, Kỷ Niệm nhịn không được nhìn cô nhóc ở bên cạnh một chút, rồi một chút.
Tối hôm nay, mọi người đã biến Ngô Tranh thành người biểu diễn, mỗi lần đi xuống sân khấu, tất cả mọi người liền hô to lên Encore (Nữa đi.)
Cả đêm có mười mấy người đến hỏi Kỷ Niệm xin số điện thoại Ngô Tranh. Kỷ Niệm dĩ nhiên nhanh chóng từ chối. Trong lòng lại có chút không vui.
Không biết vì sao, lúc cô nhìn cô nhóc tỏa sáng rực rỡ, cô thấy có chút sợ hãi.
Nhưng bây giờ cô nhìn qua, người ngồi bên cạnh cô vẫn là một cô nhóc.
Ánh mắt gặp nhau, liền lập tức cúi đầu.
Kỷ Niệm đang lái xe, trong đầu thì đang nhớ dáng vẻ Ngô Tranh cầm đàn ghita hát, vì sao một người cầm đàn ghita hát không có nhạc, lại có thể biểu diễn đến hoàn mỹ như vậy.
Cô cảm thấy mình dường như nên suy nghĩ đem cô nhóc này giấu đi cho rồi.
Sau buổi biểu diễn ngày chủ nhật, chuyện vẫn chưa kết thúc. Sáng hôm sau đi học, lại có mấy người đến xin số điện thoại Ngô Tranh. Kỷ Niệm vẫn đen mặt từ chối, tâm trạng hôm nay không tốt rồi.
Lúc ăn cơm tối thì cô trở về nhà. Cô nhóc còn đang bận việc trong bếp.
Ngồi vào bàn cơm, cô nhóc vẫn nhìn chằm chằm các món ăn từng món, từng món. Quan sát nét mặt của cô xem đồ ăn của nàng nấu hôm nay có hợp khẩu vị không. Sau đó tiếp tục chăm chỉ đi rửa chén.
Cùng với nàng nói được mấy câu, phản ứng vẫn là sợ hãi, tới gần một chút thì liền đỏ mặt.
Tại sao lại dễ dàng đỏ mặt như vậy.
Tất cả, tất cả mọi thứ đều giống như trước kia.
Kỷ Niệm cảm thấy có nhiều chỗ hình như không giống lúc trước.
Cũng không phải vì bên ngoài có một đám sói lang đối với cô nhóc luôn nhìn chằm chằm, làm hại cô có cảm giác rất nguy hiểm.
Đây là lần đầu Kỷ Niệm nằm ở trên giường bị mất ngủ.
Ngày thứ hai khi Kỷ Niệm tan học về nhà, từ xa đã nhìn thấy cô gái đó đứng ngay bãi đổ xe chờ cô, đang cúi đầu đá cục đá dưới chân.
Nhìn thấy Kỷ Niệm vẻ mặt liền vui vẻ gọi: "Chị."
Kỷ Niệm nhíu mày, rõ ràng là không quen biết, làm gì gọi thân mật như vậy. Không để ý cô bé, chuẩn vị vào xe.
Cô bé liền ngăn lại, đưa cánh tay ra vịn tay lái lại, "Chị, chị và Ngô Tranh ở chung với nhau sao?"
Trong lòng Kỷ Niệm dừng lại, càng bị mất hứng, bây giờ chỉ cần nghe được có người hỏi cô liên quan đến chuyện của Ngô Tranh, tâm trạng liền không tốt. Ánh mắt lạnh lùng nhìn cô bé, chỉ có mười bảy mười tám tuổi, tại sao lại có hứng thú với Ngô Tranh chứ?
"Chị! Chị dẫn em đi gặp chị ấy với!"
"Cô là ai." Kỷ Niệm không kiên nhẫn, hỏi lại.
"Em là Hạ Tĩnh! Ngô Tranh là ân nhân cứu mạng của em. Em muốn đi cám ơn chị ấy." Cô bé ngây thơ cười nói, nói lên ân nhân cứu mạng liền đỏ mặt.
Lúc này Kỷ Niệm mới nhớ tới, cô bé này mấy ngày trước được Ngô Tranh cứu mém chút mất mạng.
Càng tức giận, mặt liền u ám, giọng nói lạnh lùng: "Tránh ra."
Cô bé đó hơi chùng bước, có cảm giác như đang đụng phải một núi băng. Bị Kỷ Niệm làm hoảng sợ, giật mình, rồi bị Kỷ Niệm đẩy ra, lên xe.
Ngồi trên xe Kỷ Niệm còn đang tức giận, tại sao ngày nào cũng có nam nữ đến tìm Ngô Tranh thế.
Hại Ngô Tranh như vậy lại còn muốn tìm cô nhóc? Đừng nói là cửa, cửa sổ cũng không được phép vào.
Về đến nhà, Ngô Tranh đã làm xong đồ ăn dọn lên bàn.
Kỷ Niệm đi tới ngồi xuống, nghĩ đến lúc nào Ngô Tranh cũng ở nhà một mình, chuyện cô nhóc làm chính là dọn dẹp và làm cơm tối chờ cô về. Có thấy buồn chán hay không?
Rõ ràng rất thích du lịch, thích nhiếp ảnh, thích vẽ tranh, thích chơi ghita lại bị cô nhốt ở đây, nàng có thật là tình nguyện không.
Lần đầu tiên Kỷ Niệm có hành động muốn giữ Ngô Tranh lại, có vấn đề.
Giữ nàng ở lại đây, để cho nàng chỉ làm Ngô Tranh của cô, như vậy có được không vậy?
Tưởng rằng cô bé tên Hạ Tĩnh, chỉ từ chối một lần thì không đến làm phiền cô nữa. Nhưng Kỷ Niệm hoàn toàn không nghĩ tới cô bé kia lại kiên trì như vậy.
Ba ngày liên tiếp Kỷ Niệm đều lạnh lùng từ chối cô bé, cuối cùng ngày thứ tư không thấy cô bé bên cạnh xe.
Khi Kỷ Niệm về tới vừa vào nhà, thì chuông cửa vang lên, Ngô Tranh chạy qua nghe, "À? Hạ Tĩnh, ơ... À làm sao em biết chị ở đây?"
Kỷ Niệm đang lên lầu nghe hai chữ Hạ Tĩnh, nhớ lại có một âm thanh vang lên. Cô bé kia, chắc là theo dõi cô rồi? Hèn gì hôm nay luôn có một chiếc xe đi theo ở phía sau.
Vừa nghĩ thế, liền tức giận mà không có chỗ phát tiết. Căm tức siết chặt cái điện thoại có hình Ngô Tranh.
Sau đó Ngô Tranh ngơ ngác quay lại hỏi cô: "Cô nói Hạ Tĩnh biết tôi ở chỗ này sao?
"Hừ!" Không biết tại sao trong lòng khó chịu, Kỷ Niệm dùng mũi xả giận, trực tiếp đi lên lầu, gót giày giẫm lên sàn nhà vang vọng.
Ngô Tranh sờ đầu, cảm thấy hai ngày nay Kỷ Niệm thật lạ. Nhìn vào điện thoại nói: "Thật không tiện, hôm nay có chút việc không thể ra ngoài...... Em không cần cám ơn chị, không có gì..... Tối sao? Vậy để chỉ hỏi thử...."
Lúc ăn cơm tối, Kỷ Niệm vẫn còn tức giận, khó chịu không ăn cơm.
Ngô Tranh cẩn thận hỏi một câu: "Buổi tối tôi có thể cùng Hạ Tĩnh ra ngoài không?"
"Đi thì đi, nói với tôi làm gì!" Kỷ Niệm nhét một đống cơm vào miệng, lần đầu tiên thấy cô không chú ý hình tượng, vừa ăn vừa nói.
Khi Kỷ Niệm ra phòng khách cầm máy tính bảng chơi xe tăng đại chiến, thì Ngô Tranh nhìn dò xét. Người đẹp cũng chơi game? Còn là cái trò trơi hết sức đơn giản.
Trong lòng đang nhắc nhở mình, hai ngày nay có vẻ như người đẹp đang nóng tính, đừng nên đi quấy rầy thì hơn.
Nhẹ nhàng nói một tiếng, "Tôi đi đây." Liền im lặng đổi giày đi ra ngoài.
Hạ Tĩnh đang chờ ở cửa ra vào, đang cầm áo khoác, nhìn thấy Ngô Tranh thì cười lên, chạy nhanh hai bước qua kéo nàng lại.
Ngô Tranh không quen cùng người lạ thân mật, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra liền rút tay về, lùi về phía sau giữ khoảng cách.
Hạ Tĩnh lại tiến tới, kéo Ngô Tranh lại nhìn, nét mặt liền tối sầm: "Vẫn chưa khỏi."
"Không sao đâu, hết đau rồi." Ngô Tranh lúng túng cười, lùi thêm bước nữa.
"Chị đi dạo phố với em đi, em vừa mới đến đây, cũng không có ai đi cùng em." Hạ Tĩnh nhìn ra Ngô Tranh lạnh nhạt, liền cười, sẵn tiện lùi lại một