“Không sao, Tranh Tranh gặp chuyện, ba con đã đi qua đó rồi, con đừng lo lắng.”
Thẩm Hạ Lan cố hết sức bày ra vẻ mặt tươi cười trước mặt Diệp Nghê Nghê, nhưng dưới lông mày lại hiện lên một tia lo lắng.
Diệp Ân Tuấn gọi điện đến, Thẩm Hạ Lan nhanh chóng trả lời.
“Mike và Dư Khinh Hồng đã lên máy bay, đến khoảng tám giờ tối là đến.”
“Em biết rồi, bên này để em lo, anh tự lo cho bản thân, phải rồi, anh có mang theo thuốc giảm đau không?”
Thẩm Hạ Lan nhớ tới bệnh thần kinh của Diệp Ân Tuấn, không khỏi nhắc nhở.
“Anh nhờ Tô Nam đưa đến sân bay rồi, anh sẽ đi trực thăng từ sân bay.
Đừng lo lắng.
Minh Triết cũng đã nhận được tin rồi, chắc là sẽ đi cùng.”
Lời nói của Diệp Ân Tuấn khiến cho lông mày của Thẩm Hạ Lan khẽ cau lại.
“Nó đi làm gì?”
“Chắc là một hành động quân sự.
Anh ngồi trực thăng đi trước một bước, nó đi cùng anh.
Đừng lo lắng, con trai không có gì đâu.
Anh sẽ đưa chúng bình an quay về, cúp máy đây.”
Diệp Ân Tuấn nói xong cúp máy.
Trái tim Thẩm Hạ Lan đập lung tung.
Xảy ra bạo động, Diệp Tranh vẫn không biết ra làm sao, Diệp Minh Triết lại đi, cô sao có thể yên tâm được?
Nhưng không yên tâm cũng không thể làm gì được, Hải Thành còn rất nhiều việc phải giải quyết.
“Ông ngoại, buổi tối tám giờ Dư Khinh Hồng đến, ông cho người qua đó đón.
Con nhờ vào ông nha.”
“Được.”
Ông cụ Tiêu biết Thẩm Hạ Lan định làm gì, nên tự nhiên sẽ không ngăn cản.
“Nghê Nghê con mang về, để nó ở đây, con sợ Dư Khinh Hồng đối với nó không tốt.”
Thẩm Hạ Lan không hề né tránh chuyện này.
Ông cụ Tiêu đương nhiên đồng ý.
Thẩm Hạ Lan đưa Diệp Nghê Nghê trở lại nhà cũ nhà họ Diệp, giao cho má Hoàng, tự mình gọi điện thoại cho Khương Hiểu.
“Cô và Lam Thần hãy đáp chuyến bay nhanh nhất trở về Hải Thành.
Tôi ở đây cần cô.”
“Được, mợ chủ.”
Khương Hiểu thu dọn đồ trong tay đi về phía Lam Thần.
Lam Thần đang kiểm tra thông tin trước máy tính, lúc Khương Hiểu đi vào thì hơi sửng sốt.
Từ sau sự việc lần trước, hai người rất