Hạ Tử Thu vì sao phải cướp quyển sách cổ đó?
Diệp Ân Tuấn là người anh em tốt nhất của anh ta, thậm chí còn có ơn cứu mạng.
Nếu anh ta trộm quyển sách cổ là vì Diệp Ân Tuấn thì cần gì phải làm dài dòng như vậy?
Chẳng lẽ anh ta trộm quyển sách cổ đó cho người khác sao?
Vì ai nhỉ?
Trong lòng Hạ Tử Thu, còn có người nào quan trọng hơn Diệp Ân Tuấn?
Thẩm Hạ Lan không hiểu.
Cô luôn cảm thấy chuyện Hạ Tử Thu mất tích còn có một ẩn tình gì khác, nói không chừng là gặp phải chuyện gì đó nguy hiểm.
Diệp Ân Tuấn tin tưởng Hạ Tử Thu như vậy, Thẩm Hạ Lan tin tưởng con mắt nhìn người của anh, cô cũng thử tin tưởng Hạ Tử Thu.
Nếu như Hạ Tử Thu thật sự vì Diệp Ân Tuấn thì không lẽ Trương Vũ có vấn đề?
Có thể không?
Người mà cô một tay bồi dưỡng nên liệu có vấn đề gì không?
Không lẽ là để báo thù cho Trương Mẫn sao?
Đầu óc Thẩm Hạ Lan bắt đầu trở nên hỗn loạn.
“Mợ chủ, cô có còn đang nghe không?”
Giọng nói của Trương Vũ vang lên khiến Thẩm Hạ Lan nhanh chóng định thần lại.
“Người của Ám Dạ đã điều tra chưa? Không có chút manh mối nào với Hạ Tử Thu sao?”
“Không có, vậy nên tôi mới cảm thấy kỳ lạ, nhưng tôi nhìn thấy trợ lý Tống rồi, anh ta tới bên này để nhờ giúp đỡ sao? Vừa nãy tôi cùng nghe mợ chủ cũng nói bảo tôi cho người giúp đỡ anh ta, tôi có thể nói chuyện này cho anh ta không?”
Câu nói của Trương Vũ làm Thẩm Hạ Lan thẫn thờ lần nữa.
Tống Đình cũng đến Trương Gia Trại sao?
Anh ta đến đó để làm gì?