Nói xong anh ta lên thẳng xe luôn.
Đây không phải là lần đầu tiên Lam Thần ăn nói như vậy với Khương Hiểu nhưng cô ta vẫn tự nói với mình không nên để ý, làm vậy nhưng trong lòng cũng không khỏi cảm thấy đau đớn mấy phần.
Dù sao cô ta cũng không phải là Phương Đình, không phải là viên chu sa dưới đáy lòng của Lam Thần.
Thẩm Hạ Lan nhìn thái độ của Lam Thần với Khương Hiểu, không khỏi lắc đầu.
“Cậu đúng là kiểu đàn ông không biết lãng mạn.”
“Mợ chủ, tôi nhớ mình đã nói rồi, tôi đang sống thay cho phần của Phương Đình, một người vốn dĩ đã chết từ lâu có tư cách gì để nói đến chuyện yêu đương.”
Giọng nói của Lam Thần không thay đổi nhưng lại có thêm một chút buồn bã.
Tự nhiên Thẩm Hạ Lan cũng cảm thấy hơi buồn.
“Lam Thần, nếu như Phương Đình vẫn còn sống, cô ấy không hi vọng cậu sống mà như một người đã chết đâu.”
Lam Thần dừng lại một chút rồi nói: “Mẹ tôi không cho phép tôi yêu người khác đâu.”
“Mẹ tôi” mà Lam Thần đang nhắc đến chính là mẹ của Phương Đình.
Tự nhiên Thẩm Hạ Lan cũng nhớ đến bà Phương.
Đúng là sau khi Phương Đình chết, thái độ của bà ta đối xử với Lam Thần đúng là không ra sao.
Thẩm Hạ Lan cảm thấy về sau có thời gian nhất định sẽ nói chuyện đàng hoàng với bà Phương một lần mới được.
Hai người đi thẳng đến Hoàn Trí Quốc Tế.
Không tới một giờ sau, bên phía Hồ Ngọc Duyên đã báo tin đến, nói ông Hồ đã đồng ý chấm dứt hợp đồng với Dư Dương, trước mắt việc này vẫn đang diễn ra.
Thẩm Hạ Lan vô cùng vui mừng.
“Chị dâu, cảm ơn chị.”
“Bắt buộc phải vậy thôi, về sau nhớ mời chị uống rượu.”
Hồ Ngọc Duyên cười rồi cúp điện thoại.
Thẩm Hạ Lan nói với Lam Thần: “Có thể thu lưới được rồi, cậu bố trí người của cậu bên phía khách sạn Dư Dương đang ở đi, đợi khi nào Dư Khinh Hồng về đến tòa chung cư quân khu thì sẽ ra tay.”
“Được.”
Lam Thần nhanh chóng đi làm việc.
Khương Hiểu không hề đoán sai, đúng là Dư Dương đã đến Hải Thành.
Mặc dù ông ta