Trong lòng Thẩm Hạ Lan cầu nguyện tốt nhất không phải là như vậy, nhưng cô không thể giao phó hết vận mệnh của mình cho việc cầu nguyện, cô phải làm một cái gì đó.
“Lam Thần, cậu kiểm tra xem Dư Dương có lập kế hoạch tài chính gì cho Dư Khinh Hồng trước không?”
Câu nói của Thẩm Hạ Lan làm Lam Thần khựng lại một lúc, nhưng anh ta cũng nhanh chóng tra ra được.
“Ba tháng trước, Dư Dương mua cho Dư Khinh Hồng một bảo hiểm quản lý tài sản có trị giá 30 tỷ, thời hạn là mười năm.
Ngoài ra, còn có một khoản tiền mua cổ phiếu, tất cả là những cổ phiếu trước đây, trong đó có cả cổ phiếu của nhà họ Diệp chúng ta.”
Lam Thần nói vậy làm lông mày của Thẩm Hạ Lan nhíu chặt lại.
Có vẻ như suy đoán của cô là đúng.
Dư Dương này đã không định sống tiếp nữa.
Ông ta đã sắp xếp hết mọi việc cho Dư Khinh Hồng từ lâu.
Thẩm Hạ Lan biết Dư Dương yêu Tiêu Ái nhưng không ngờ lại vì yêu mà sinh hận và kích động như vậy.
Tiêu Ái đã chết, điều ý nghĩa duy nhất còn lại của cuộc đời ông ta chỉ còn có Dư Khinh Hồng, hiện tại ông ta đã sắp xếp xong đường lui cho Dư Khinh Hồng.
Vậy nên chỉ còn một khả năng duy nhất đó là ông ta sẽ kéo cô cùng xuống địa ngục.
Ý nghĩ này làm Thẩm Hạ Lan lạnh sống lưng.
Cô không sợ gặp phải kẻ thù, cô sợ gặp phải một kẻ mất trí điên cuồng như vậy.
“Mợ chủ, có phải cô nghĩ đến chuyện gì không?”
Lam Thần không biết vì sao Thẩm Hạ Lan lại muốn điều tra chuyện này nên kìm được hỏi lại cô.
Suy nghĩ trong đầu Thẩm Hạ Lan luân chuyển nhanh chóng.
Vốn dĩ cô định để mấy người Lam Thần giải quyết Dư Dương, còn cô tự nạp năng lượng để đến thẳng Nam Phi tìm Diệp Ân Tuấn nhưng bây giờ xem ra cô phải điều chỉnh lại kế hoạch.
“Đến đây đón tôi ra sân bay, tôi sẽ đích thân đưa Dư Khinh Hồng đến nhà ông ngoại.”
Lam Thần không đồng ý lắm với những gì Thẩm Hạ Lan nói ra.
“Không được, rất có khả năng người của Dư Dương ở gần đó đang nhắm vào cô.
Cô ở nhà họ Diệp hoặc công ty thì đều có người của chúng tôi bảo vệ, nhưng ra đến sân bay, ở đó đông người phức tạp.
Chúng tôi không thể theo kịp những gì mà ông ta muốn làm với cô, cô ra ngoài nhất định sẽ thành một bia đỡ sống.”
Lam Thần không đồng ý.
Thẩm Hạ Lan nói nhỏ: “Tôi ra sân bay thì có thể còn một cơ hội sống, nếu ở lại đây chỉ có một con đường chết thôi.
Cho người của công ty và người giúp việc trong nhà họ Diệp tan làm và nghỉ phép trước đi.
Nếu không có thông báo của tôi thì