Bây giờ cô chỉ có thể đợi Trạm Dực đến, sau đó đi cùng người của anh ta ra ngoài.
Nhưng bây giờ mới 5 giờ 45 phút, còn 15 phút nữa anh ta mới đến mà cô lại không biết loại thuốc ngủ này có tác dụng bao lâu.
Để đề phòng chuyện bất trắc, Thẩm Hạ Lan tìm sợi dây và trói chặt Dư Khinh Hồng lại.
Và còn nhét một cái khăn vào miệng cô ta.
Sau khi làm xong tất cả những việc này cũng đã gần sáu giờ.
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân.
“Bà Diệp, tôi là nhân viên liên lạc của thủ trưởng Trạm, anh ấy bảo đưa quần áo đến cho cô.”
Thẩm Hạ Lan nhanh chóng ra mở cửa.
Đứng bên ngoài là một thanh niên khoảng mười bảy, mười tám tuổi, trông có vẻ rất có tinh thần.
Cậu ta đưa chiếc túi trong tay cho Thẩm Hạ Lan rồi nói nhỏ: “Bên ngoài đều là những người có lai lịch không rõ ràng, thủ trưởng nói cô tuyệt đối không được tự ý hành động, phải đợi anh ấy đến.”
“Tôi đã hành động rồi.”
Thẩm Hạ Lan cười khổ.
Cậu nhân viên liên lạc hơi sửng sốt.
Thẩm Hạ Lan nhanh chóng kể lại mọi chuyện một lượt, cậu nhân viên liên lạc lập tức gọi điện thoại cho Trạm Dực.
“Thủ trưởng bảo cô ở đây chờ anh ấy, anh ấy sẽ đến ngay.”
“Được.”
Trong lòng Thẩm Hạ Lan cuối cùng cũng yên tâm hơn.
Trạm Dực đi tới rất nhanh, phía sau còn có một nhóm người đi theo.
Họ mặc quần áo giống nhau nên vô cùng nổi bật.
Thẩm Hạ Lan nhanh chóng thay quần áo và đưa Dư Khinh Hồng ra ngoài.
“Anh Trạm.”
“Giao người cho bọn họ, cô đi theo tôi ra sân bay.”
Trạm Dực không dẫn đến quá nhiều người nhưng người bình thường cũng nhìn ra bọn họ đều là những tinh anh.
Cả nhóm người đi ra khỏi sân bay, trở thành hình ảnh rất đẹp.
Sau khi mấy người Thẩm Hạ Lan lên xe, Trạm Dực nhìn về phía tòa nhà đối diện sân bay rồi mới lên xe.
Những người bên phía Dư Dương khẽ nhíu mày.
“Sếp Dư, hôm nay bên quân đội đang đón tội phạm được dẫn độ từ nước ngoài về.
Nhìn thấy ánh mắt của Trạm Dực thì chắc trong đó có tay súng bắn tỉa.”