Diệp Ân Tuấn kêu Thẩm Hạ Lan đi vào trong phòng thay một bộ quần áo dày hơn, mình cũng mặc áo khoác dày vào.
Sau khi hai người ra khỏi phòng, Thẩm Hạ Lan nhìn thấy bên bờ biển có cano.
“Đây là phương tiện giao thông đi ra ngoài hả?”
“Đúng vậy.”
Diệp Ân Tuấn bước lên canô, sau đó lại đỡ Thẩm Hạ Lan lên.
“Có muốn học không?”
“Muốn.”
Diệp Ân Tuấn kéo tay Thẩm Hạ Lan đi vào trong khoang điều khiển.
Thẩm Hạ Lan nhìn Diệp Ân Tuấn khởi động lưu loát, không khỏi hỏi: “Diệp Ân Tuấn, trên thế giới này có còn chuyện nào mà anh không biết không?”
“Không có.”
Câu trả lời này của Diệp Ân Tuấn thật sự rất bá đạo.
Thẩm Hạ Lan cười nói: “Anh có thể khiêm tốn một chút không hả? Nếu như có một ngày nào đó bị vả mặt thì sao?”
“Sẽ không đâu.”
Diệp Ân Tuấn cười nói: “Ở trong quân đội cái gì cũng phải học, đây là năng lực sinh tồn mà mỗi một người lính đặc chủng cần phải có.”
“Hay quá, em muốn đi làm lính, đáng tiếc là đã lố tuổi rồi.”
“Đợi kiếp sau đi.”
Câu nói gợi đòn của Diệp Ân Tuấn thật sự làm cho Thẩm Hạ Lan muốn đánh người.
“Anh nói cái gì đó?”
Diệp Ân Tuấn cười nói: “Những gì anh nói là sự thật.”
“Anh còn nói nữa.”
Thẩm Hạ Lan nói xong lại muốn giơ tay lên, cô liền nghe thấy Diệp Ân Tuấn vừa cười vừa nói: “Coi chừng lật tàu đó.”
Câu nói này thành công làm Thẩm Hạ Lan dừng tay lại.
“Hừ, anh nhớ kỹ đó, một lát nữa sẽ xử lý anh sau.”
Diệp Ân Tuấn nhìn dáng vẻ đáng yêu của Thẩm Hạ Lan, anh không khỏi cười vui vẻ hơn.
Hai người đi khoảng hai mươi phút, Thẩm Hạ Lan liền nhìn thấy một cái trấn nhỏ.
“Sắp đến giáng sinh rồi, ở đây có thể nghe thấy nhạc giáng sinh.”
“Ừm, qua giáng sinh là lại đón tết, nhớ lại em với bọn nhỏ Minh Triết