Nhìn Thẩm Hạ Lan rồi nói tiếp: “Em có biết không, mấy năm nay chị vẫn luôn ở nước ngoài chính là vì để tìm bóng dáng của anh ấy, nhưng mà lại không hề có một chút tin tức nào hết, năm nay công ty của ba chị ở bên đây xảy ra chút vấn đề, một mình ông ấy không thể gánh vác nổi, không thể không lối chị trở về hỗ trợ.
Chị mới bất ngờ phát hiện ra anh ấy, thế mà người đàn ông mà chị muốn tìm lại ở cùng một thành phố với chị, cho nên mới nói có phải đây chính là duyên phận mà ông trời đã sắp xếp?”
Thẩm Hạ Lan nghe cô ta nói như vậy, thật sự không biết nên nói cái gì.
“Cho nên chị bắt đầu theo đuổi?”
“Đúng vậy đó, chị tìm nhiều năm như vậy rồi mới tìm được, làm sao chị có thể tặng anh ấy cho người phụ nữ khác chứ.
Chị nghe nói là anh ấy bị tổn thương tinh thần muốn đi ra ngoài du lịch vòng quanh thế giới, chị liền đi theo rồi không ngừng tạo ra những cuộc gặp mặt ngẫu nhiên với anh ấy, đáng tiếc là anh ấy căn bản không nhớ rõ chị?
Nói đến đây, ít nhiều gì Hồ Ngọc Duyên cũng có chút đau lòng.
Thẩm Hạ Lan an ủi cô ta: “Lúc đó Tống Dật Hiên là quân nhân, cứu người và bảo vệ hòa bình là nhiệm vụ của anh ấy, anh ấy cứu nhiều người như vậy, làm gì có khả năng nhớ hết chứ, với lại hiện tại anh ấy đã xuất ngũ rồi, đương.
nhiên sẽ không suy nghĩ đến những chuyện cứu người hồi lúc trước.
Huống hồ gì lúc đó chị mới có mười tám tuổi, bây giờ chị đã hai mươi sáu tuổi rồi, trôi qua nhiều năm như thế, làm sao anh ấy có thể nhớ được?”
Cho nên là không nhớ rõ thì cũng thôi, dù sao chị nhớ là được rồi, chị thích là anh ấy, chị sẽ cố gắng thích anh ấy, để anh ấy cũng thích chị, thế là hoàn mỹ.”
Hồ Ngọc Duyên cười vô cùng tươi.
Đây chính là tình yêu.
Thẩm Hạ Lan thở dài một hơi trong lòng.
Tống Dật Hiên này cũng coi như là người ngốc có phúc của người ngốc.
Hồ Ngọc Duyên thật lòng với anh ta,