Tiêu Niệm Vi cúp điện thoại thì đi sắp xếp đồ đạc, dáng vẻ dứt khoát nhanh nhẹn khiến hai bảo bối nhìn mà có hơi mờ mịt.
“Mẹ, mẹ đi đâu vậy?”
“Ra ngoài chơi, đi không? Nếu đi thì mau chóng thu dọn đồ đi theo mẹ.”
Nói xong thì Tiêu Niệm Vi đi sắp xếp đồ đạc.
Thẩm Hạ Lan thấy Tiêu Niệm Vi và Bạch Tử Đồng đều tới rồi, dứt khoát gửi nốt tin nhắn cho An Nhiên.
“Chị dâu cả, bọn tôi ở trường đua ngựa, muốn đến chơi cùng không? Ba người chúng tôi đều có mặt.”
Khi An Nhiên bên này nhận được tin nhắn thì khựng lại, cô ta nhìn Trạm Dực mặt mày tức giận xem báo cáo quân sự trong phòng khách, khựng một lát rồi nói: “Thủ trưởng Trạm, em muốn xin nghỉ ra ngoài.”
“Đi đâu?’ Khi Trạm Dực ngẩng đầu, trên người còn sát khí, có điều ánh mắt nhìn An Nhiên lại nhiều thêm một tia nhu tình.
“Đến trường đua ngựa, Hạ Lan và Tử Đồng bọn họ đều ở đó, em muốn qua góp vui.”
An Nhiên nhẹ nhàng nói.
Lông mày của Trạm Dực hơi nhíu lại, sau đó đứng dậy, cầm áo khoác lên, nói: “Cùng đi.”
“Anh không phải còn đang bận sao?”
An Nhiên có hơi ngạc nhiên.
Trạm Dực lại hờ hững nói: “Công việc mãi mãi cũng làm không hết, sắp tết rồi, cũng không có bao nhiêu thời gian ở bên em, em biết đó, anh là quân nhân, càng đến cuối năm thì càng bận, nhân thời gian này, ở bên em và các con.”
Trái tim của An Nhiên bỗng có một dòng khí ấm áp lướt qua.
“Được.”
An Nhiên đi sắp xếp.
Thẩm Hạ Lan không biết một cuộc gọi của mình