Qua một hồi lâu, đợi đến khi Dư Khinh Hồng khóc xong, cười xong, rồi lúc này mới lạnh lùng nói: “Từ hôm nay trở đi, mẹ của tôi còn bất tỉnh một ngày, vậy thì sẽ cắt một miếng thịt từ trên người của dì ta đút cho chó ăn, cắt xong rồi thì hãy tranh thủ thời gian xử lý, đừng để cho dì ta chết.
Nếu như mẹ của tôi có thể tỉnh lại thì tốt, nếu như không tỉnh lại hoặc là có bất cứ chuyện xấu nào, vậy thì cứ lăng trì dì ta.
Tôi nghe nói là năm đó từ hi thái hậu lăng trì một đứa con nít, lăng trì cả ba năm mới có thể chết.”
Nói xong lời này, Diệp Minh Triết xoay người đi khỏi.
Dư Khinh Hồng sợ đến gây người.
Thậm chí là cô ta đã mất đi năng lực ngôn ngữ.
Ác ma này là ai?
Làm sao nó có thể là đứa nhỏ chỉ mới bốn năm tuổi?
Không!
Nó là ác quỷ đến từ địa ngục!
Nó là quái thai do con nhỏ biến thái Thẩm Hạ Lan sinh ra.
Làm sao nó có thể nói ra lời nói ác độc một cách dễ dàng như thế?
Dư Khinh Hồng còn chưa lấy lại tinh thần thì đã cảm thấy toàn thân tê dại, lập tức hét ầm lên, nhưng mà lại bị che miệng lại.
Cô ta trơ mắt nhìn con dao sáng bóng chậm rãi cắt lên mặt mình.
Đau!
Đau quá!
Cô ta đau đến nỗi nước mắt rơi như mưa.
Nhưng mà nước mắt