Đối với kết cục của Dư Khinh Hồng, Thẩm Hạ Lan đã nghĩ tới từ sớm, bây giờ cô ta lại tự tìm đường chết, Diệp Ân Tuấn bỏ qua cho cô ta mới là lạ đó.
“Ông xã ơi, em đói quá, thật sự đói bụng.”
Thẩm Hạ Lan ném sống chết của Dư Khinh Hồng ra sau đầu, nếu như Diệp Ân Tuấn đã nói là không thể giữ lại, đương nhiên có biện pháp giải quyết.
Về phần giải quyết như thế nào, Thẩm Hạ Lan không muốn hỏi, cũng cảm thấy không cần thiết phải hỏi.
Người phụ nữ ấy đối với cô mà nói, cuối cùng vẫn có cảm giác là người xa lạ nhiều hơn.
Còn về phía ông ngoại, sau này cứ để cho ông ấy từ từ khôi phục lại.
Diệp Ân Tuấn thấy Thẩm Hạ Lan không nhắc tới vấn đề này nữa, đương nhiên anh cũng thông minh không nói tới, mà là thúc giục má Hoàng đi nấu cơm.
Thẩm Hạ Lan nhìn thấy đồ ăn đầy bàn, quả thật đói muốn chết, cô vội vàng bắt đầu ăn cơm.
“Em ăn từ từ thôi, coi chừng bị nghẹn đó.”
Diệp Ân Tuấn thấy bộ dạng ăn như bị bỏ đói lâu ngày của cô, chẳng những không ghét bỏ, ngược lại còn dỗ dành.
Mấy ngày nay đúng là Thẩm Hạ Lan chả ăn cơm ra làm sao.
Diệp Minh Triết biết Thẩm Hạ Lan tỉnh dậy, cậu bé nhanh chóng đi tới, nhưng mà lúc đứng ở ngoài cửa nhìn thấy Thẩm Hạ Lan đang ăn cơm thì cũng không làm phiền, đặc biệt là đôi mắt của lão Diệp gần như là muốn dán ở trên người của mẹ, bây giờ cậu bé đi vào trong chỉ chọc cho người ta ghét thôi.
Cậu bé nhìn Thẩm Hạ Lan, phát hiện cảm xúc của Thẩm Hạ Lan rất tốt, lúc này mới thở phào một hơi rồi sau đó lại đi vào trong thư phòng mở máy vi tính ra.
Có lẽ là Thẩm