Diệp Tranh cũng không dám thờ ơ, nói với Diệp Ân Tuấn: “Ba ơi, cổ trùng này có phân ra cổ mẹ cổ con, nếu như trong cơ thể của mẹ là cổ con, vậy thì người hạ cổ cho mẹ chắc chắn có cổ mẹ.
Nếu như cổ con chết rồi thì cổ mẹ sẽ có phản ứng phản phệ, tốt nhất là tìm ra người hạ cổ, tiêu diệt cổ trùng hoàn toàn mới tốt.”
Nghe thấy Diệp Tranh nói như vậy, Diệp Ân Tuấn và Diệp Minh Triết lập tức nhớ tới Dư Khinh Hồng.
Người phụ nữ này thật sự bị điên rồi.
Vì để chơi chết Thẩm Hạ Lan, thậm chí còn không tiếc trả giá bằng cái mạng của mình?
Diệp Minh Triết nhìn thấy ý tứ trong mắt của Diệp Ân Tuấn, cậu bé nhẹ gật đầu rồi đi ra ngoài.
Lúc này, Thẩm Hạ Lan cực kỳ yên tĩnh, người thì đã ngủ, nhưng mà sắc mặt lại rất kém.
Lúc nãy nôn ra nhiều máu như thế, cũng không biết là trong cơ thể có còn dư độc chưa thanh trùng hết không, Tô Nam đề nghị truyền nước giảm nhiệt cho Thẩm Hạ Lan, vẫn tốt hơn không làm gì.
Diệp Ân Tuấn đồng ý.
Sau khi làm xong chuyện này, Diệp Tranh có hơi mất sức.
Diệp Ân Tuấn muốn kêu cậu bé đi xuống dưới nghỉ ngơi, cậu bé lại nói là muốn đi xem cổ mẹ với Diệp Minh Triết, Diệp Ân Tuấn cũng không phản đối.
Lam Thần mất hơi nhiều máu, Diệp Ân Tuấn cho người đỡ anh ta đi xuống dưới nghỉ ngơi.
Sau khi mọi người đi khỏi, một mình Diệp Ân Tuấn trông chừng Thẩm Hạ Lan, trong lòng bất ổn, nhớ tới cảnh tượng cách đây không lâu, anh thật sự cảm thấy nghĩ mà sợ.
Nếu như không có Diệp Tranh, không có quyển sách cổ, ai cũng không biết là Thẩm Hạ Lan sẽ có kết quả như thế nào.
Sẽ bị những con côn trùng màu trắng đó ăn hết ư?
Giống như Dư Khinh Hồng đã nói, nội tạng của Thẩm Hạ Lan dần dần trở nên suy yếu rồi chết đi, thật ra không phải là nội tạng