Chẳng lẽ là không nhìn ra cô ta đang đau muốn chết à, vậy mà bọn nó lại có thể nhẹ nhõm nhìn cô ta rồi còn ghi chép?
Diệp Minh Triết đột nhiên phát hiện Diệp Tranh có tiềm năng làm người tức chết mà không đền mạng.
Ai nói là cái tên này ngây thơ đáng yêu chứ?
Sao cứ cảm thấy chỗ nào cũng xấu xa vậy nhỉ?
Diệp Minh Triết rót cho mình cùng với Diệp Tranh một ly nước, cậu bé đưa tới.
“Cảm ơn.”
Diệp Tranh vô cùng nghiêm túc nhận lấy ly nước, sau đó nhấp một ngụm rồi lại nhìn Dư Khinh Hồng không chớp mắt.
Dư Khinh Hồng cảm thấy mình giống như là một con chuột bạch ở trong phòng thí nghiệm, vô cùng uất ức và tủi thân.
“Tao muốn gặp Thẩm Hạ Lan, tao muốn gặp Diệp Ân Tuấn, tao muốn gặp ông ngoại của tao.”
Dư Khinh Hồng hét to lên, một cổ chất lỏng ấm áp lại phun tung toé từ trong miệng của cô ta.
Cơn đau càng ngày càng rõ ràng, đau hơn nhiều so với việc bị lăng trì, thần trí của Dư Khinh Hồng sắp trở nên mơ hồ.
Cô ta vẫn luôn lầm bầm muốn gặp Thẩm Hạ Lan, muốn gặp ông cụ Tiêu, nhưng mà không có ai trả lời cô ta.
Hơn một tiếng đồng hồ sau, rốt cuộc Dư Khinh Hồng cũng đã tắt thở.
Thất khiếu của cô ta chảy máu, cơ thể như một quả cầu được thổi phồng, phình lên rất to.
Diệp Minh Triết muốn chạm vào, lại bị Diệp Tranh ngăn cản.
“Đừng có động vào, cậu mà động vào thì cổ mẹ trong cơ thể sẽ chạy qua người cậu, lấy cậu làm vật trung gian để tiếp tục sống.”
“Má ơi, tà môn như vậy hả.”
Diệp Minh Triết nhanh chóng lui về phía sau một bước, có chút cảnh giác nhìn Dư Khinh