Cho nên nổ súng thì sao chứ?
Đó là bổn phận của cậu bé!
Diệp Minh Triết đột nhiên dường như nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, những cảm giác nặng nề đè nén đó cũng bị cậu bé biến thành động lực tiến lên.
Cậu bé ngẩng đầu lên, lau khô nước mắt, nhanh chóng thay thường phục, sau đó xuống lầu.
Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan vừa sắp xếp đồ xong, khi chuẩn bị gọi Diệp Minh Triết thì nhìn thấy cậu bé mặc quân phục đi xuống, hai người không khỏi sững người.
“Minh Triết, con đây là muốn đi đâu?”
“Đến sân bay, mẹ có thể đưa con đi không? Hoặc lão Diệp đưa con cũng được, đội viên của con, chiến hữu của con được đưa về nước bằng đường hàng không.
Con là đội trưởng, con phải đi đón chị ấy về nhà.”
Mắt của Diệp Minh Triết còn vương nước mắt, nhưng ánh mắt kiên định, nghiêm trang.
Thẩm Hạ Lan cảm giác con trai có chỗ nào đó khác rồi, nhưng lại nói không ra, nhưng Diệp Ân Tuấn lại nhìn ra rồi.
Diệp Minh Triết trưởng thành rồi.
Cậu bé giống như trong một buổi đã hiểu được rất nhiều thứ, cảm xúc nội diễm hơn.
“Chiến hữu hy sinh sao?”
Diệp Ân Tuấn từng trải qua những chuyện này, tự nhiên là hiểu được đau buồn ẩn sâu trong đáy mắt Diệp Minh Triết.
Diệp Minh Triết suýt nữa không nhịn được, vội gật đầu.
“Ba đưa con đi.”
Diệp Ân Tuấn lập tức dừng việc trong tay.
Thẩm Hạ Lan có hơi không yên tâm lắm.
“Em cũng đi cùng.”
“Con cũng đi.”
Diệp Tranh cũng mở miệng.
Diệp