Cục Cưng Có Chiêu

1673: Chương 1672


trước sau


“Tôi muốn đối phó với Vu Phong nhưng gần như không ai có thể tiếp cận được với anh ta, anh có cách nào hay không?”
Đây là những gì rất lâu trước đây Thẩm Hạ Lan đã nói với Trương Vũ.

“Để tôi đi.

Khi chị tôi chết, tôi vẫn chưa biết được mọi chuyện phía sau, chị ấy thích Tống Dật Hiên mà Tống Dật Hiên lại thích chị.

Trong chuyện này, cái chết của chị tôi không liên quan gì đến chị nhưng nếu nghĩ kỹ hơn, với vị trí hiện tại của tôi, khó tránh được việc tôi sẽ bị người khác xúi giục tìm đến chị để báo thù cho chị tôi.

Tôi chính là đối tượng dễ được chọn để lôi kéo nhất.”
Trương Vũ trả lời thẳng thắn.


“Không được, cậu không thể đi được, con người Vu Phong độc ác tàn nhẫn, quan trọng nhất là tâm tư anh ta vô cùng kín đáo, chỉ một chút sơ hở cũng có thể lấy được mạng của cậu.

Tôi không thể để cậu xảy ra chuyện.

Con cháu của Trương Gia Trại không còn nhiều, cho dù là làm việc thiện tích đức thì tôi cũng không thể để cậu đi.”
Thẩm Hạ Lan thẳng thừng từ chối.

Nhưng Trương Vũ lại nói nhỏ: “Mợ chủ, chị đừng câu nệ như vậy, thực ra chị cũng biết tôi là sự lựa chọn tốt nhất đúng không? Chỉ cần giữa chúng ta xảy ra một mâu thuẫn rất lớn, tôi bắt đầu manh nha suy nghĩ muốn phản bội lại chị thì chắc chắn Vu Phong sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu.

Đến lúc đó việc tôi đánh vào nội bộ của Vu Phong sẽ là chuyện dễ như trở bàn tay.

Nếu chị chặt tay chặt chân tôi thì lời nói của tôi đương nhiên càng có sức thuyết phục.

Mợ chủ, đừng do dự nữa, Vu Phong đã hại chị tôi, cũng khiến chị cả đời không được yên ổn.

Cho dù là đại đội trưởng của Ám Dạ hay là em trai của Trương Mẫn thì tôi cũng sẽ không trốn tránh trách nhiệm này.”
“Nhưng nếu thật sự chặt tay chặt chân cậu thì phần đời về sau của cậu biết làm thế nào?”
Thẩm Hạ Lan chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy sợ hãi.

Nhưng Trương Vũ lại không hề quan tâm: “Tôi tin mợ chủ sẽ không bỏ mặc, không quan tâm phần đời còn lại của tôi đâu đúng không? Hơn nữa tôi cũng không yếu như vậy, nếu như được điều trị đúng cách, tay chân của tôi có lẽ vẫn hồi phục được.”

“Không được.”
Lịch sử nói chuyện của hai người dừng lại

ở đây nhưng tâm tư của Thẩm Hạ Lan đã quay về ngày hôm đó.

Thực ra lúc Diệp Ân Tuấn đưa cô tới, cô không hề biết Trương Vũ đang ở đó.

Sau khi hai người đặt ra nhiệm vụ này, Trương Vũ bắt đầu cố gắng thể hiện thái độ của mình với cái chết của Trương Mẫn, lợi dụng quyền lực trong tay mình không ngừng đi điều tra chân tướng ban đầu.

Quả nhiên Vu Phong không bỏ qua cơ hội này để ly gián, anh ta bắt đầu tiếp cận với Trương Vũ.

Mỗi lần người của Vu Phong tiếp xúc, Thẩm Hạ Lan đều biết, Trương Vũ không hề che giấu cô một chút nào.

Nhưng cũng chính vì vậy mà Thẩm Hạ Lan mới càng cảm thấy đắn đo và buồn.

Lúc Trương Vũ tới Trương Gia Trại để tìm quyển sách cổ, Thẩm Hạ Lan đã biết là thời cơ đã tới nhưng không ngờ lại gặp được Trương Vũ ở đường biên giới nước T, thậm chí còn bị người của Kình Thiên Minh phát hiện.


Mọi chuyện phát triển như vậy càng có sức thuyết phục hơn những gì bọn họ đã tính toán.

Thẩm Hạ Lan còn nhớ khi cô tìm được để cắt đứt gân tay và gân chân của Trương Vũ, mặc dù lòng bàn tay cô rất run nhưng cuối cùng cô cũng kìm lại được.

Cô cho người đưa Trương Vũ vào bệnh viện cứu chữa kịp thời, người bên ngoài sẽ cảm giác là cô sợ Trương Vũ chết, muốn giữ lại tính mạng cho anh ta nhưng chỉ có một mình Thẩm Hạ Lan biết là cô sợ Trương Vũ trở thành một người tàn phế.

Nhưng cũng may là Vu Phong thích thân thủ của Trương Vũ, không nỡ để cho cậu ta rơi rụng như vậy nên sau khi Trương Vũ được đưa đến bệnh viện đã được người của Vu Phong bí mật đưa đi.

Khi Thẩm Hạ Lan nhận được tin đó, cô không biết trong lòng mình có cảm giác gì, chỉ là khóe mắt ửng đỏ lên.

Trương Vũ đã hi sinh vì cô như vậy, nếu như cô không thể diệt trừ được tận gốc Vu Phong thì làm sao có thể xứng đáng với Trương Vũ..


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện