Cũng không biết cô ngủ được bao lâu thì tự nhiên bên dưới có tiếng nói chuyện, mặc dù âm thanh không lớn lắm nhưng cũng khiến cô tỉnh dậy.
Cô nhìn qua thời gian, cũng mới chỉ có nửa tiếng trôi qua.
Vậy nên lúc Diệp Ân Tuấn và Diệp Minh Triết không có ở đây, cô cũng không ngủ được ngon.
Thẩm Hạ Lan đứng dậy rửa mặt, mở cửa phòng ra thì nhìn thấy Hoắc Chấn Hiên dẫn Diệp Nghê Nghê đi tới, tâm trạng cô khó khăn lắm mới trở nên vui vẻ hơn một chút.
“Nghê Nghê về rồi sao?”
“Sắc mặt mẹ kém quá.”
Diệp Nghê Nghê nhìn Thẩm Hạ Lan rồi nói.
Nghe con bé nói như vậy, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Thẩm Hạ Lan.
“Đúng là sắc mặt không được tốt, sao vậy? Cháu không nghỉ ngơi được sao? Hay là vụ nổ làm cháu bị thương?”
Hoắc Chấn Hiên nghĩ tới việc này xong, cả người lập tức trở nên căng thẳng.
Thẩm Hạ Lan vội vàng lắc đầu nói: “Cháu không sao, chỉ là không ngủ ngon thôi.
Sao vậy, chuyện vụ nổ mà chú cũng biết sao?”
“Chuyện này ồn ào như vậy, chú có thể không biết sao?”
Hoắc Chấn Hiên nhìn Thẩm Hạ Lan hơi trách móc: “Cháu đấy à, gần đây thì thu mình một chút đi, đừng đi khắp nơi như vậy.”
“Cháu biết rồi.”
Thẩm Hạ Lan nhanh chóng trả lời.
Diệp Nghê Nghê nói mình buồn ngủ, muốn về phòng ngủ nên Dũng đưa con bé đi.
Ông cụ Tiêu nhường lại phòng khách cho Thẩm Hạ Lan và Hoắc Chấn Hiên.
Hoắc Chấn Hiên đợi đến khi trong phòng khách không có ai mới thấp giọng nói: “Cháu thật sự không bị thương chứ?”
“Không