Vừa nghĩ tới đây, má Quý đã quay lại, ra hiệu với Hồ Ngọc Duyên ở ngoài cửa, biểu thị rằng ông Hồ không sao, chỉ là ngất đi, bây giờ đã tỉnh lại, trạng thái tinh thần vẫn ổn.
Về phần những chuyện khác, bây giờ có nhiều người, Hồ Ngọc Duyên cũng không tiện hỏi.
Cô ta gật đầu, lại liếc mắt nhìn chuyên viên trang điểm, sau đó nói với Tống Dật Hiên: “Mau đi tìm giày, sau đó rước em về nhà đi.”
Lời vừa nói ra, xung quanh nhất thời im lặng.
Phù dâu có chút ngượng ngùng nói: “Xem ra cô dâu nóng lòng muốn đi theo chú rể rồi, chúng ta đừng không biết điều nữa, mau mau xong các thủ tục đi.”
Một số người nhanh chóng bắt đầu giúp Tống Dật Hiên tìm giày.
Lúc này, chuyên gia trang điểm không thể ở bên Hồ Ngọc Duyên được nữa, chỉ có thể bị đám đông ép vào góc tường.
Tống Dật Hiên bắt đầu tìm kiếm đôi giày mới của Hồ Ngọc Duyên ở khắp mọi nơi, Hồ Ngọc Duyên nháy mắt với anh ta, rồi nhìn xuống dưới chiếc váy cưới của mình.
Tống Dật Hiên là người thông minh thế nào, đương nhiên biết vợ mình đang gợi ý cho mình, liền vui vẻ chạy đến bên cạnh Hồ Ngọc Duyên, cười nói: “Để anh xem giày có phải giấu ở đây không.”
Vừa nói, tay anh ta vừa thò vào vạt váy của Hồ Ngọc Duyên.
Những người xung quanh lại cười.
“Cái này cũng quá gấp rồi nhể?”
“Chú rể chú ý chút đê, ở đây còn có mấy thằng FA nữa này.”
Vài người đàn ông độc thân đi theo Tống Dật Hiên lập tức la lên.
Lợi dụng sơ hở này, Hồ Ngọc Duyên thấp giọng nói: “Hủy bỏ hôn lễ! Mau!”
Tống Dật Hiên sững sờ.
“Em nói gì?”
“Em nói