“Ngày mai? Không phải ba ngày lại nhà sao?”
“Ngày mai chúng ta đến dâng trà cho ông ngoại, sau đó thì không có chuyện gì nữa.
Dù sao anh cũng không theo chủ nghĩa hình thức vậy đâu, em cũng lo lắng cho tình hình bây giờ ba chúng ta.
Chi bằng ngày mai về, anh nói với ông ngoại xong rồi, đợi sau ngày mai thì chúng ta chuyển về nhà em, ở cùng ba chúng ta, những năm trước em đều đón Tết ở nhà, năm nay mọi người không đi xa nữa, trở về bàn bạc sau, hoặc là Tết sum họp bên nhau, hoặc là hai chúng ta vất vả một chút, chạy qua chạy lại hai bên.
Ba mẹ nhà ai mà không phải là ba mẹ chứ? Cũng không thể để ba mẹ chúng ta đón Tết lẻ loi một mình ở trong nhà chỉ vì họ sinh con gái.”
Lời này của Tống Dật Hiên quả thực chạm đến trái tim của Hồ Ngọc Duyên.
Cô ta sao có thể ngờ Tống Dật Hiên bình thường không nói lời nào, khi giải quyết những chuyện này lại gần như hoàn toàn đứng trên lập trường của cô, suy nghĩ cho cô và người thân của cô.
“Nhưng mà như vậy không tốt lắm phải không? Người khác sẽ bàn tán.”
“Chúng ta sống cuộc sống của mình, không quan tâm người khác nói gì.
Huống hồ, anh cũng không có người thân nào nữa.
Mẹ anh không còn nữa, ba anh không biết du lịch vòng quanh thế giới ở đâu rồi.
Bây giờ chỉ còn lại một người ông ngoại, không phải ông còn có Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan bên cạnh sao.
Chúng ta mới kết hôn, chúng ta phải có thời gian riêng phải không? Đâu có giống họ, đã kết hôn được 7-8 năm rồi, con cái chạy đầy sân.
Chúng ta còn phải nỗ lực vì thế hệ sau không phải sao?”
Lời này của Tống Dật Hiên lập tức làm khuôn mặt của Hồ Ngọc Duyên đỏ lên.
“Anh nói cái gì đấy.”
“Bây giờ còn ngại? Đã là người của anh rồi, Duyên.”
Tống Dật Hiên ôm