Diệp Minh Triết lại nhẹ giọng nói: “Mặc dù con không biết tại sao bác Trạm Dực lại bị kiểm soát, nhưng mà có vẻ như là có liên quan tới nước T đó.
Mà không phải mẹ với lại cậu Phương Nguyên ở nước T rất thân hả, ba mẹ qua bên đó, nói không chừng có thể tìm được đáp án, còn có Vu Phong đó nữa, vẫn luôn nhằm vào chúng ta, thay vì chúng ta cứ trốn tránh ở Hải Thành bị động chờ đợi người đó ra tay, tại sao chúng ta lại không chủ động đến nước T xử lý chú ta? Chú ta là tội phạm trốn khỏi quốc gia của chúng ta, chúng ta không có biện pháp với gì chú ta, bởi vì tam điện hạ Phương Nhiên nước T tương đối che chở cho chú ta.
Nhưng mà một khi ba mẹ đến đó, có chú Phương Nguyên che chở cho hai người, chẳng phải là hai người đã có thể giải quyết chú ta ở nước T rồi à? Làm như vậy, cho dù là đối với chúng ta hay là đối với quốc gia cũng đều là loại trừ tai hại.”
Nghe thấy con trai nói như vậy, Thẩm Hạ Lan không khỏi ngây ra một lúc.
Hình như là chuyện mà Diệp Minh Triết biết nhiều hơn là bọn họ biết.
Diệp Ân Tuấn lại đang nghiêm túc đánh giá vấn đề này.
“Chúng ta qua đó thì có thể, nhưng mà ba mẹ lại không yên lòng về con và Tranh.”
“Có cái gì mà không yên lòng chứ, con ở quân đội, anh trai đi theo ba mẹ, tạm thời bọn họ không dám động vào nhà họ Tiêu và nhà họ Hoắc, con nghĩ là cậu Phương Nguyên cũng cần sự trợ giúp của hai người.”
Diệp Minh Triết giống như ông cụ non phân tích mọi chuyện.
Không thể không nói, có đôi khi suy nghĩ đơn giản của