Sắc mặt của Hoắc Chấn Đình không được tự nhiên.
“Ai vậy? Cháu có biết không, mùng một lại đến đây chúc tết, chú út, cháu cũng muốn quen biết một chút.
Chú út cũng biết rồi đó, bây giờ cháu mở công ty điện ảnh, còn có mối quan hệ, chú út phải giúp cháu đó nha.”
Thẩm Hạ Lan nói rất tự nhiên.
Hoắc Chấn Đình lại trả lời có chút mất tự nhiên: “Người này là một người bạn cũ thôi, không có hoạt động trong cái ngành này đâu, cháu biết cũng vô dụng.
Chờ sau này có thời gian, chú út sẽ giới thiệu cho cháu mấy người trên thương trường, đảm bảo có thể để cháu mở rộng mối quan hệ, với lại không phải là có Ân Tuấn rồi đó à, một trụ cột to lớn như thế còn đến lượt chú út hỗ trợ?”
Nói một hồi, anh ta lại cười.
Thẩm Hạ Lan cũng cười, nhưng mà trong lòng lại thấy khổ sở.
Xem ra là Tiêu Nguyệt thật sự tới đây, nhưng mà bây giờ đi hay là chưa đi, cô cũng không biết.
Mà nhìn thái độ của Hoắc Chấn Đình, hình như là không muốn nói với cô, ít nhất là bây giờ không muốn nói, thậm chí còn trốn tránh.
Tâm trạng của Thẩm Hạ Lan có chút khó chịu.
Cô vẫn cho là Hoắc Chấn Đình với mình không có mâu thuẫn với nhau, cho dù có chuyện gì cũng sẽ lập tức đứng bên phía mình, chỉ là không ngờ tới là do mình nghĩ tốt đẹp quá rồi.
Diệp Ân Tuấn nắm chặt tay Thẩm Hạ Lan, an ủi cô một chút.
“Chú út cháu dự định dẫn Hạ Lan ra ngoài.”
Lời nói của Diệp Ân Tuấn làm Hoắc Chấn Đình không kịp phản ứng.
“Đi ra ngoài hả? Bên ngoài tuyết đang rơi, trời lạnh như vậy, vẫn nên thành thật ở trong nhà