Thẩm Hạ Lan bị hôn có hơi không kịp trở tay, muốn đẩy ra, nhưng lại bị Diệp Ân Tuấn giữ chặt hai tay ở đỉnh đầu, chỉ có thể mặc anh khơi dậy dục vọng.
Rất nhanh, Thẩm Hạ Lan đã trầm luân.
Sự đòi hỏi của Diệp Ân Tuấn giống như mưa bão vậy, Thẩm Hạ Lan cũng không còn tâm tư suy nghĩ chuyện khác, chỉ có thể cùng chìm đắm trong đại dương do Diệp Ân Tuấn dẫn dắt.
Sau khi xong chuyện, Thẩm Hạ Lan mệt đến mức ngủ thiếp đi.
Diệp Ân Tuấn muốn hút thuốc, nhưng cũng biết Thẩm Hạ Lan không ngửi được mùi thuốc, bèn đứng dậy đi tắm, sau đó đắp kỹ chăn cho Thẩm Hạ Lan, sau đó đi xuống lầu.
Trong phòng khách còn sáng đèn, Hoắc Chấn Đình lại không có đó.
Quản gia và người làm bây giờ đều đi ngủ rồi.
Diệp Ân Tuấn châm điếu thuốc, nhả ra một làn khói, lại nhìn thấy căn phòng ở phía phòng khách sáng đèn.
Đó chắc là phòng tranh của Hoắc Chấn Phong.
Trước đây Diệp Ân Tuấn từng nghe Thẩm Hạ Lan nói.
Anh trầm tư một chút, sau đó cất bước đi qua.
Cửa phòng tranh không đóng, Diệp Ân Tuấn liếc nhìn bên trong, thấy Hoắc Chấn Đình ngồi trên xe lăn nhìn tranh của Hoắc Chấn Phong.
Từng bức, xem xong số tranh treo trên tường, lại xem bản thảo vẽ tay trong tay.
Nghe thấy đằng sau có âm thanh, Hoắc Chấn Đình không có quay đầu, lại thấp giọng nói: “Hạ Lan ngủ rồi sao?”
“Ừ, ngủ rồi.”
Diệp Ân Tuấn tùy ý mặc một bộ đồ ngủ, cơ bắp săn chắc đó tùy ý được áo ngủ che đậy, nhưng vừa kín vừa lộ, quyến rũ và dụ hoặc khó nói.
Hoắc Chấn Đình chỉ hờ hững liếc nhìn, nhíu mày, lại không nói gì, chỉ nhìn tranh của anh cả nói: “Nếu như năm đó không phải ba đột nhiên chiến tử, mẹ cũng sẽ không lôi anh cả về tòng quân, nếu như anh cả không tòng quân, bây giờ chắc sẽ sống hạnh phúc mỹ mãn với chị dâu cả.
Dù sao anh ấy là một người đàn ông thích vẽ