CHƯƠNG 619: VẬY THÌ BÀ CHẾT ĐI
“Tổng giám đốc Diệp, cậu chủ nhỏ Minh Triết mất tích rồi.”
“Làm sao lại mất tích?”
Diệp Ân Tuấn nắm chặt điện thoại, cả người sắp sụp đổ rồi.
Tên thuộc hạ run rẩy nói: “Bà cụ bảo chúng tôi dẫn cậu chủ nhỏ Minh Triết ra ngoài tỉnh rồi thu xếp định cư ở đó, nhưng giữa đường không biết cậu ấy đã nghe thấy mấy tên thuộc hạ trò chuyện thế nào, mà biết được mợ cả xảy ra chuyện, nên nhân lúc chúng tôi không chú ý đã chạy trốn. Xin lỗi tổng giám đốc Diệp, chúng tôi không thể trông chừng tốt cậu chủ nhỏ Minh Triết.”
“Nếu các người không tìm được Minh Triết, thì đừng ai mơ tưởng đến việc thoát khỏi trọng trách.”
Diệp Ân Tuấn hung ác nói, rồi ném điện thoại ra ngoài cửa sổ.
Một gia đình đang yên đang lành cứ thế bị ly tán?
Thẩm Hạ Lan đi rồi, Minh Triết lại mất tích, còn Nghê Nghê thì đi cùng Dương Tân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
Trong nhà tổ nhà họ Diệp vang lên tiếng hét thảm thương của bà cụ Diệp.
“Diệp Ân Tuấn, đồ bất hiếu! Không ngờ cậu lại bảo thím Hoàng dội nước sôi lên người tôi, cậu sẽ không được chết tử tế, cậu sẽ bị sét đánh chết!”
Bà cụ Diệp tức giận mắng, giọng nói truyền đi rất xa, nhưng bị người khác bịt miệng lại.
Thím Hoàng dội nước sôi lên lưng bà cụ Diệp, làm bà ta đau đến mức run rẩy, không hét được thành tiếng.
Diệp Ân Tuấn làm như không nghe thấy, khởi động xe chạy tới sân quân khu ngay.
Vì quan hệ đặc thù, nên Diệp Ân Tuấn được phép tiến vào đại viện quân khu.
Lúc anh tìm thấy Diệp Nghê Nghê, thì Dương Tân hơi áy náy nói: “Tổng giám đốc Diệp, xin lỗi anh.”
“Thẩm Hạ Lan mới là chủ mẫu của cậu, vậy mà cậu lại ép chết bà nội cô ấy? Dương Tân, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì thế?”
Diệp Ân Tuấn biết Dương Tân thích Thẩm Hạ Lan, ánh mắt anh ta không thể qua mắt anh được, nhưng anh chưa từng vạch trần, xét từ góc độ nào đó, Dương Tân có tình cảm với cô sẽ làm anh ta bất chấp tất cả để bảo vệ cô, đây cũng là điều mà anh mong muốn, nhưng anh không thể ngờ rằng, anh ta lại tới nhà họ Hoắc ép chết bà nội cô.
Dương Tân cắn môi, đau khổ nói: “Tôi cũng hết cách mới phải làm thế, lúc đó bà cụ quá hung hăng.”
“Tôi tưởng cậu có tình cảm với Hạ Lan sẽ làm cậu bảo vệ cô ấy bằng mọi giá, nhưng tôi sai rồi, vào thời điểm mấu chốt, cậu vẫn quan tâm bản thân nhất, nên Dương Tân, cậu không xứng với cô ấy.”
Nghe Diệp Ân Tuấn nói thế, cả người Dương Tân đều sửng sốt.
Anh tưởng chỉ có mình anh biết tình cảm mà anh dành cho Thẩm Hạ Lan, ai ngờ hôm nay Diệp Ân Tuấn lại nói như thế, làm anh không khỏi lúng túng, nghĩ tới lúc đó anh không kiên định bảo vệ cô như vậy, Dương Tân lại cảm thấy khó chịu.
“Tôi…”
“Mặc dù anh đã cứu Nghê Nghê, nhưng tôi vẫn không thể cảm kích anh, nếu lúc đó anh có thể cứu sống bà cụ Hoắc, có lẽ tình hình hiện tại sẽ khác, giờ tôi không thể dùng anh được nữa.”
Diệp Ân Tuấn đi vào phòng Diệp Nghê Nghê.
Diệp Nghê Nghê đã ngủ rồi, nhưng trên mặt vẫn đọng nước mắt, ngay cả đùi gà mà cô bé thích ăn nhất, cũng đặt ở trên bàn không mất một miếng.
Tim Diệp Ân Tuấn bị bóp chặt.
Anh đi tới bế Diệp Nghê Nghê lên.
Diệp Nghê Nghê bỗng mở mắt ra, lúc nhìn thấy Diệp Ân Tuấn, cô bé bỗng vươn tay ôm chặt cổ anh, khóc lóc: “Ba, ba về rồi ạ? Ba tới đón con đúng không ạ? Ba, con nói cho ba biết, có một bà lão phù thủy biến thành bà nội, rất hung dữ với nhà chúng ta, còn làm mẹ và anh Diệp Tranh biến mất, ba mau bảo bà ấy biến mẹ và anh Diệp Tranh lại đi.”
“Được.”
Diệp Ân Tuấn ôm chặt Diệp Nghê Nghê, trong lòng vô cùng đau khổ.
Diệp Nghê Nghê lặng lẽ để anh ôm lấy, rồi bỗng hỏi: “Ba ơi, có phải mẹ sẽ không quay về nữa đúng không ạ?”
“Không đâu! Mẹ sẽ quay về thôi, mẹ yêu thương, lo lắng cho Nghê Nghê như vậy, nên mẹ sẽ quay về thôi, để ba chở con về nhà.”
Diệp Ân Tuấn bế Diệp Nghê Nghê, rồi xoay người rời đi.
Dương Tân định đuổi theo, nhưng lại nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói: “Bắt đầu từ hôm nay, cậu không còn là người nhà họ Diệp nữa, còn chức quản lý Ám Dạ, đó thuộc quyền kiểm soát của Hạ Lan, tôi không biết cô ấy có muốn giữ lại cậu không, nên cậu tự xem mà làm đi.”
Nói xong, Diệp Ân Tuấn liền nhấc chân rời đi.
Dương Tân bỗng cảm thấy mình như phận bèo trôi, chỉ trong một đêm đã không còn nhà nữa.
Anh không thể về nhà họ Diệp được nữa, nhưng vẫn có thể về Ám Dạ đúng không?
Giờ Thẩm Hạ Lan không rõ tung tích, sớm muộn gì bà cụ Diệp cũng sẽ cắt đứt quan hệ với Diệp Ân Tuấn, đến lúc đó Ám Dạ phải làm thế nào?
Dương Tân nhất thời sửng sốt.
Anh phải về Ám Dạ.
Lúc Thẩm Hạ Lan không có ở đây, anh phải giúp cô quản lý tốt Ám Dạ, đợi khi nào cô về rồi anh mới có thể giao lại một Ám Dạ nguyên vẹn cho cô.
Đây là những gì anh đã nợ Thẩm Hạ Lan.
Đúng rồi! Cứ quyết định như thế.
Dương Tân nghĩ đến đây thì vội đứng dậy đi tới Ám Dạ.
Diệp Ân Tuấn không dẫn Diệp Nghê Nghê về nhà tổ nhà họ Diệp, mà đưa cô bé tới biệt thự bên bờ biển, nơi anh và Thẩm Hạ Lan từng sinh sống.
Triệu Ninh thấy Diệp Ân Tuấn dẫn Diệp Nghê Nghê quay về, thì hơi lo lắng hỏi: “Tổng giám đốc Diệp, Tử đâu? Cô chủ đâu?”
Trong lòng Diệp Ân Tuấn lại khó chịu lần nữa.
“Lát nữa Tử sẽ về.”
Nói xong anh liền dẫn Diệp Nghê Nghê về phòng.
Dưới sự an ủi của Diệp Ân Tuấn, Diệp Nghê Nghê từ từ ngủ thiếp đi, nhưng ngủ rất bất an, như bị kinh sợ.
Diệp Ân Tuấn luôn ngồi bên cạnh dỗ dành cô bé.
Chẳng mấy chốc, Tống Đình đã chở Tử quay về.
Tử vừa nghe Diệp Ân Tuấn quay về thì vội vàng chạy vào phòng Diệp Nghê Nghê.
“Tổng giám đốc Diệp, anh mau đi cứu cô chủ, cô ấy…”
“Suỵt!”
Diệp Ân Tuấn ra hiệu Tử nói nhỏ một chút.
Lúc này Tử mới nhìn thấy Diệp Nghê Nghê đang nằm trên giường.
“Cô chủ nhỏ Nghê Nghê?”
“Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ giao Nghê Nghê cho cô, Tử, tôi đã biết chuyện của cô rồi, cô yên tâm,
“Vậy còn anh?”
“Tôi phải đi tìm Hạ Lan.”
Diệp Ân Tuấn đắp chăn cho Diệp Nghê Nghê, hơi luyến tiếc hôn lên trán cô bé, rồi đứng dậy rời đi.
“Tổng giám đốc Diệp, anh biết hết rồi à?”
Tử nhìn dáng vẻ hồn bay phách tán của Diệp Ân Tuấn, rồi không khỏi lên tiếng.
“Tôi biết rồi, cô cứ yên tâm, tôi sẽ cho Hạ Lan một lời giải thích.”
Diệp Ân Tuấn nói xong thì đi ra ngoài.
Anh lái xe về nhà tổ nhà họ Diệp.
Thím Hoàng thấy anh về, thì vội vàng đi tới hỏi: “Tổng giám đốc Diệp, có cần gọi bác sĩ cho bà cụ không?”
“Lúc trước Hạ Lan có gọi bác sĩ không?”
Thím Hoàng nghe Diệp Ân Tuấn hỏi vậy thì vội lắc đầu.
“Không có, bà cụ nói không cho phép ai gọi bác sĩ cho mợ cả, sau đó Tử tới, nhưng lại bị bà cụ mang đi với lý do ăn cắp, mợ cả chưa kịp bôi thuốc, đã bị bà cụ ra lệnh mang vết thương đi dọn dẹp nhà cửa, đúng rồi, lúc đó bà cụ còn dùng nước lạnh để gọi mợ cả dậy nữa.”
“Nên bà cần tôi dạy bà làm thế nào à?”
Thím Hoàng nghe Diệp Ân Tuấn nói vậy thì sửng sốt một lát, rồi đáp lại ngay: “Tôi hiểu rồi.”
Rất nhanh, trong phòng lại vang lên tiếng hét thảm thiết của bà cụ Diệp.
“Diệp Ân Tuấn, cậu là tên khốn nạn! Không ngờ cậu lại sai người giúp việc giội nước lạnh lên người tôi, tôi là mẹ cậu đấy, cậu không sợ cậu bị sét đánh chết à? Đồ bất hiếu, nếu tôi sớm biết cậu lớn rồi sẽ biến thành bộ dạng này, thì hồi nhỏ tôi nên bóp chết cậu.”
Nhưng Diệp Ân Tuấn lại nhắm mắt làm ngơ.
Lúc thím Hoàng đi xuống, tay còn xách theo một chậu nước, liếc nhìn Diệp Ân Tuấn rồi đi vào phòng vệ sinh.
Lúc ra ngoài, thím Hoàng nói: “Tổng giám đốc Diệp, có cần tôi bảo bà cụ đi quét dọn nhà cửa không?”
“Bà ta là mẹ tôi, sao có thể làm mấy chuyện nặng nhọc đó, nhưng bà dẫn bà ta ra đây đi, tôi có nơi tốt muốn dẫn bà ta đi dưỡng lão.”
Diệp Ân Tuấn nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại làm người khác cảm thấy kinh hồn bạt vía.
Thím Hoàng sai người dẫn bà cụ Diệp ra.
Giờ bà cụ Diệp đâu còn dáng vẻ cao quý nữa?
Đầu tóc bà ta bù xù, quần áo ướt đẫm nhỏ nước xuống sàn, vết bỏng sau lưng có thể nhìn thấy rất rõ.
Dáng vẻ chật vật của bà ta đã làm Diệp Ân Tuấn nhớ đến Thẩm Hạ Lan.
Lúc đó cánh tay cô đang bị thương, có phải cô cũng chật vật, đau đến mức sắp không thở được như này?
Lúc bà cụ Diệp nhìn thấy Diệp Ân Tuấn thì mở miệng mắng.
“Đồ vong ơn bội nghĩa, cậu đáng bị ngàn đao bầm thây! Tôi làm như vậy chỉ để báo thù cho Nam Phương, muốn trách thì trách cô ta là con nhà họ Hoắc, cháu gái Hoắc Chấn Hiên! Giờ hắn ta chạy rồi, nên cô ta phải đền tội thay chú ba cô ta. Tôi đã làm gì sai? Tôi không sai! Là do cậu, cậu bị cô ta mê hoặc tâm trí, thấy sắc quên lợi, đừng quên em trai ruột của cậu chết thảm thế nào, là do cậu không có lương tâm, vì chút tình cảm riêng tư mà phớt lờ việc sống chết của em trai ruột, cậu đúng là đồ máu lạnh vô tình, hạng người như cậu phải cô độc cả đời mới đúng.”
Mỗi câu nói của bà cụ Diệp như từng con dao găm sắc nhọn đâm vào tim Diệp Ân Tuấn.
Anh nhìn bà cụ Diệp, gằn từng câu từng chữ: “Hoắc Chấn Hiên hoàn toàn không giết Nam Phương!”
“Tôi không nghe! Tất cả đều là ngụy biện, cậu và Hoắc Chấn Hiên cố ý tạo ra chứng cứ đúng không? Các cậu tưởng mình làm thế thì có thể ở bên Thẩm Hạ Lan à? Không đời nào! Cái chết của bà cụ Hoắc đã quyết định hai người không thể ở bên nhau. Diệp Ân Tuấn, nếu cậu đối tốt với tôi một chút, có lẽ tôi sẽ tìm một cô chủ nhà giàu môn đăng hộ đối để giúp đỡ cậu, nhưng giờ cậu cô độc cả đời đi, con trai cậu cũng sẽ không tha thứ cho cậu.”
Giờ bà cụ Diệp giống như chó điên, hận hông thể xé xác Diệp Ân Tuấn.”
Tay Diệp Ân Tuấn để lên tay vịn, lạnh lùng nhìn bà cụ Diệp nói: “Nếu bà đã nói thế, thì tôi cũng hết cách rồi, tôi đã sớm nói rồi, tôi không cần cô chủ con nhà giàu giúp đỡ tôi, tôi thích Thẩm Hạ Lan, và chỉ thích một mình cô ấy, dù cô ấy thế nào, tôi cũng không quan tâm, cho dù lúc này cô ấy bị câm, tàn phế, thì tôi vẫn yêu cô ấy như trước. Tôi sẽ tìm cô ấy về, còn việc cô ấy có tha thứ cho tôi hay không, thì không liên quan đến bà, nhưng tôi cảm thấy bà không còn thích hợp để sống ở đây nữa, nên đã tìm một nơi khác cho bà rồi.”
“Cậu muốn đuổi tôi đi? Diệp Ân Tuấn, cậu đừng có mơ! Tôi sẽ không rời khỏi nhà họ Diệp! Có chết cũng không đi!”
“Vậy thì bà chết đi!”
Diệp Ân Tuấn vừa dứt lời, đã làm bà cụ Diệp nhất thời sửng sốt.
Bà không dám tin hỏi lại: “Cậu nói gì?”
“Tôi nói bà không rời khỏi nhà họ Diệp, thì đi chết đi, tôi nghe nó bà đã đổ thuốc câm cho Hạ Lan? Không biết mùi vị của nó thế nào, tôi nghĩ bà cũng muốn biết đúng không?”
“Diệp Ân Tuấn, cậu dám!”
Bà cụ Diệp cực kỳ hoảng sợ.
Đúng lúc này, thuộc hạ từng đổ thuốc câm cho Thẩm Hạ Lan lại đi tới, trong tay anh ta cầm một ly nước, nhưng bà cụ Diệp lại vùng vẫy.
“Tôi không uống! Tôi không muốn uống! Diệp Ân Tuấn, cậu không được đối xử với tôi như thế, cậu không được làm thế!”