‘CHƯƠNG 759: ANH LÀM MẪU CHO EM VẼ NHÉ
Tống Dật Hiên vui mừng vì Lưu Mai đã tỉnh lại, mặc kệ Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn.
Anh ta vội vàng kéo tay Lưu Mai lên xe, nhưng lại thấy Lưu Mai đứng lại.
“Hạ Lan, mai cháu rảnh không? Qua nhà dì chơi, dì nấu cơm mời cháu, coi như để cám ơn cháu”
Lưu Mai rất nhẹ nhàng với Thẩm Hạ Lan.
Tống Dật Nhiên nhớ tới lời Diệp Ân Tuấn nói ban nấy, thì ra là có ý này.
Anh ta nhìn biểu cảm như muốn đấm chết mình của Diệp Ân Tuấn, cười nói: “Đúng đấy, mẹ tôi nấu ăn rất ngon, đã hơn hai mươi năm tôi chưa được ăn rồi. Cô tới đi”
“Tôi..”
“Cô ấy bận rồi, ngày mai chúng tôi còn có việc. Để hôm khác đi vậy”
Thẩm Hạ Lan chưa kịp nói, Diệp Ân Tuấn đã mở lời từ chối.
Thẩm Hạ Lan hơi sững lại, cười nói: “À đúng rồi, ngày mai cháu còn có việc, để hôm khác cũng được ạ”
“Vậy à, vậy thì để hôm khác di lại mời cháu vậy. Hôm sau cháu không được từ chối nữa đâu đấy”
Lưu Mai cười rồi kéo tay Tống Dật Hiên rời đi Diệp Ân Tuấn thấy họ đi khỏi, thở dài nhẹ nhõm.
“Đúng là mẹ nào con nấy. Cái tên Tống Dật Hiên kia làm phiền chưa đủ, còn thêm mẹ cậu ta? Hạ Lan, sau này em tránh xa họ một chút. Anh mới lơ là một chút đã không thấy vợ đâu”
Nghe Diệp Ân Tuấn nói vậy, Thẩm Hạ Lan bỗng bật cười “Không đến mức thế chứ? Nói không chừng dì Lưu thật lòng muốn cám ơn em ấy chứ?
“Sao mà anh tin bọn họ được? Đi, chúng ta về nhà. Mà không phải em ở nhà họ Hoäc à? Sao lại chạy tới đây?”
Càng nói Diệp Ân Tuấn càng giận.
Thẩm Hạ Lan vội vàng nói: “Hết cách rồi, Trương Mẫn tìm em, em phải làm sao?
Chẳng lẽ cứ làm con rùa rụt cổ mãi”
“Dù cho em là con rùa rụt cổ cũng không ai trách em”
“An Tuấn, chúng ta nợ Tống Dật Hiên”
Câu nói này của Thẩm Hạ Lan nhất thời khiến Diệp Ân Tuấn im lặng.
Nếu không phải mắc nợ Tống Dật Hiên thì anh đã sớm trở mặt với bọn họ rồi, làm sao có thể để Thẩm Hạ Lan phải gặp nguy hiếm như vậy?
Thẩm Hạ Lan biết đã gỡ bỏ được nút thắt trong lòng Diệp Ân Tuấn.
Cô ôm lấy cánh tay anh cười nói: “Em có chuyện này muốn nói với anh”
“Đừng dọa anh nữa là được”
“Không đâu”
Thẩm Hạ Lan cười nói: “Em đã tham gia cuộc thi thiết kế xe hơi thế giới rồi, vòng loại diễn ra vào một tháng sau”
“Em tham gia lúc nào thế?”
Diệp Ân Tuấn có phần sửng sốt Với anh, những chuyện trong nhà thực sự ảnh hưởng tới tâm trạng. Nên nếu được.
thì anh mong Thẩm Hạ Lan sẽ tránh xa mấy chuyện thế này, cả đời không dính líu gì là tốt nhất.
Giờ nghe Thẩm Hạ Lan khoe chuyện tham gia cuộc thi thiết kế, anh thấy yên tâm được phần nào.
Thẩm Hạ Lan cười nói: “Mới chiều nay chú có nhắc em, em cũng thấy mình cần giành vài giải thưởng. Nếu không thì có mặt mũi nào đối diện với các con chứ? Ba của mấy đứa nhỏ giỏi như thế, em thì cả ngày chỉ biết ăn chơi nhàn rỗi”
“Anh không chê em ăn rồi ngồi không mà”
“Em biết, nhưng em cũng không muốn dựa hoàn toàn vào anh, em muốn có cuộc sống riêng tư của mình nữa”
Dáng vẻ Thẩm Hạ Lan tự tin, khí thế bừng bừng như vậy rất hấp dẫn Diệp Ân Tuấn.
Diệp Ân Tuấn không nói gì nữa, nói đến thiết kế thì Thẩm Hạ Lan chính là một ngôi sao sáng.
Có lẽ anh không nên ích kỷ như vậy, không nên giấu cô trong nhà đế mình anh ngắm nhìn.
Cô nên được sống dưới ánh hào quang, đón nhận hoa tươi và tiếng vỗ tay của nhiều người.
Cô thật sự cần phải đi con đường của chính mình rồi “Rất tốt, vậy là một tháng này em cần chuyên tâm học hành phải không?”
“Cũng coi là vậy, còn phải suy nghĩ ý tưởng thiết kế. Nói thế nào thì em cũng hi vọng không bị loại ở vòng đầu tiên đâu. Anh ủng hộ em nhé. Việc nhà họ Diệp giờ em cũng không lo với anh được. Em chỉ lo việc của mình, anh không trách em chứ?”
Lời của Thẩm Hạ Lan khiến Diệp Ân Tuấn không nhịn được mà chạm nhẹ lên mũi cô.
“Em nói ngốc cái gì đấy? Anh mong em có việc gì đó để làm, việc trong nhà sẽ xong nhanh thôi. Thời gian này có thể anh sẽ rất bận, không có thời gian ở cạnh em, anh sợ em buồn đấy chứ. Nhưng giờ thì tốt rồi, em có việc em muốn làm, anh cũng có thể toàn tâm lo chuyện trong nhà. Nói có việc gì cần anh hay gặp khó khăn gì em cứ đến tìm anh, anh giúp em”
Nghe Diệp Ân Tuấn nói vậy Thẩm Hạ Lan vui vẻ hẳn lên.
“Được, mong anh Diệp sẽ không nói không có thời gian”
“Không đâu”
Hai người trò chuyện một lúc thì Thẩm Hạ Lan nhớ ra Diệp Ân Tuấn chưa ăn cơm.
“Anh ăn chưa?”
“Anh chưa, em ăn chưa?”
“Em cũng thế, vậy mình đi ăn đi”
Thẩm Hạ Lan quên mất chuyện dặn Hoắc Chấn Hiên để phần cơm cho cô.
không gian yên tĩnh, nhưng cả hai người đều rất vui vẻ.
Hai người tìm một bàn bên cửa sổ ngồi xuống.
Người phục vụ mang menu đi tới.
“Chào anh chị, anh chị muốn dùng gì ạ?
“Chúng tôi xem đã, lát nữa sẽ gọi món”
Thẩm Hạ Lan cười tủm tỉm đưa menu cho Diệp Ấn Tuấn.
“Anh chọn đi, em mời”
Diệp Ân Tuấn nhìn Thẩm Hạ Lan, cười nói: “Em mời thật à?”
“Em nói mời là mời, anh sợ cái gì? Mau gọi món đi kìa”
Thẩm Hạ Lan đợi Diệp Ân Tuấn gọi một bàn đồ ăn, không ngờ anh chỉ gọi một bát mì.
“Chỉ thế thôi?”
“Ừ, chừng này thôi”
Diệp Ân Tuấn đưa menu cho Thẩm Hạ Lan.
“Em xem xem muốn ăn gì”
Thẩm Hạ Lan nhìn Diệp Ân Tuấn, nghỉ hoặc: “Sao anh chỉ ăn có một bát mì?”
“Sợ em không mời nổi”
“Trời ạ, làm gì mà không mời nổi, anh mau gọi thêm đi”
Thẩm Hạ Lan đang nói gọi thêm món thì Diệp Ân Tuấn ngăn lại “Em cũng nói rồi đấy, ăn với em thì ăn gì cũng sẽ vui vẻ. Một bát mì là đủ rồi, ăn xong ăn tản bộ với em. Sau đó anh đưa em về nhà họ Hoäc, anh còn phải về công ty nữa”
“Muộn thế này mà anh còn về à? Công việc nhiều lắm sao? Anh nhớ chú ý sức.
khỏe, dạ dày anh không được tốt”
Diệp Ân Tuấn nắm lấy tay cô: “Anh biết rồi, anh vẫn chú ý mà. Có em và con, mỗi phút mỗi giây anh đều tự nhắc mình phải giữ gìn sức khỏe, như thế mới có thể bảo vệ được cho hai mẹ con. Em cứ yên tâm. Anh và Tống Đình có chuyện cần bàn nên anh về công ty sẽ tiện hơn”
“Vậy thì được”
Thẩm Hạ Lan nghe Diệp Ân Tuấn nói như vậy thì yên tâm hơn. Cô cũng gọi một bát mì, vui vẻ ăn cùng anh.
Một bữa cơm hết sáu mươi ngàn, hai người đều ăn rất vui vẻ.
Ăn xong, Diệp Ân Tuấn đỗ xe ven đường, nảm tay Thẩm Hạ Lan đi bộ men theo.
đường lớn.
Xa xa dưới chân cầu có người đang vừa đàn ghita vừa hát, khung cảnh rất nên thơ.
Thẩm Hạ Lan cười nói: “Em còn nhớ hồi còn đi học, anh hát rất hay”
“Thế à? Em nghe anh hát lúc nào? Anh cũng ít khi hát”
Diệp Ân Tuấn hơi nghỉ hoặc.
Thẩm Hạ Lan cười ngọt ngào.
“Một lần duy nhất, anh hát ở ngày hội tân sinh viên”
Diệp Ân Tấn nheo mắt như cố nhớ, dường như đã nhớ ra, anh cười nói: “Thì ra em đã chú ý anh từ sớm như vậy rồi à?”
“Đúng vậy, bài hát duy nhất của anh đã khiến em rung rinh từ hồi đó”
Thẩm Hạ Lan nhớ lại, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc.
Diệp Ân Tuấn nhìn cô, kéo tay cô cùng đi đến dưới chân cầu. Anh đưa cho người kia mấy tờ tiền mặt, nhỏ giọng nói: “Người anh em, cho tôi mượn đàn của anh hát cho vợ tôi nghe chút nhé”
“Được thôi”
Diệp Ân Tuấn dò hợp âm, nhìn Thẩm Hạ Lan dịu dàng nói: “Bà xã, điều lãng mạn nhất kiếp này là già đi từ từ cùng em, bài hát này dành cho em”
Thẩm Hạ Lan nhất thời xúc động.
Trong mắt cô chỉ có anh.
Dưới ngọn đèn vàng, Diệp Ân Tuấn chơi đàn ghita, cất tiếng hát âm trầm như kéo Thẩm Hạ Lan lại thật gần, thế giới dường như chỉ còn lại hai người bọn họ.
Hai người nhìn nhau dịu dàng, xung quanh yên ẳng như thời gian ngưng đọng.
Cho tới lúc Diệp Ân Tuấn hát xong, Thẩm Hạ Lan vẫn đắm chìm trong giọng hát của anh.
“Ông xã, anh ngầu quá đi”
Thẩm Hạ Lan phấn khích khen anh.
Diệp Ân Tuấn mỉm cười nhìn cô.
“Em cũng rất đẹp”
Diệp Ân Tuấn trả đàn cho cậu trai kia, nằm tay Thẩm Hạ Lan rời đi.
úc đó có phải em cũng nghĩ, nếu đời này có thể nằm tay người con trai kia tản bộ thì sẽ hạnh phúc biết nhường nào?”
“Ừm”
Thẩm Hạ Lan gật đầu.
Diệp Ân Tuấn yêu đến chết dáng vẻ lúc này của Thấm Hạ Lan.
Trong mắt cô đều là anh, giống như cả thế giới chỉ toàn là anh.
“Thẩm Hạ Lan, anh yêu em”
Diệp Ân Tuấn đột nhiên bày tỏ khiến Thẩm Hạ Lan không kịp phản ứng, Cô đỏ mặt.
Xung quanh có tiếng huýt gió, còn có cả tiếng xì xào ngưỡng mô.
Thẩm Hạ Lan mới nhận ra hai người đang đứng trên khu phố đông đúc, xung quanh toàn là người qua kẻ lại Cô nằm kéo tay Diệp Ân Tuấn chạy đi.
“Đi nhanh thôi, sến chết đi được, gì mà bà xã với ông xã”
Thẩm Hạ Lan vừa chạy vừa nói, khóe miệng cong lên xinh xắn vô cùng.
Diệp Ân Tuấn chỉ cười chạy theo cô, hai người chạy rất xa. Đến một đoạn đường thì nhìn thấy một người vẽ tranh.
Thẩm Hạ Lan đứng lại nhìn.
Diệp Ân Tuấn vội vàng hỏi: “Em có thích tranh tự họa không? Hay là vẽ một bức nhé? Anh luôn có thời gian cho em”
Thẩm Hạ Lan vẫn có chút không quen với mấy lời tình cảm của anh.
“Anh quên em làm gì rồi à? Để cô ấy vẽ em á? Em tự vẽ được. Em chỉ đang nghĩ lúc nào sẽ vẽ cho anh một bức, anh làm mẫu cho em vẽ nhé?
Thẩm Hạ Lan hơi do dự.
Làm mẫu để vẽ sẽ rất tốn thời gian, Diệp Ân Tuấn bận như vậy, lại không hề kiên nhẫn chút nào, liệu anh có đồng ý không đây?