CHƯƠNG 770: KHÔNG CÓ VIỆC GÌ, TÔI QUEN RỒI
“Không cần xen vào việc của người khác nếu không thì đừng trách tôi không khách khí với con của cô.”
Đây là một tin nhắn lạ, vì cô cũng không cài đặt chặn số lạ cho nên bây giờ mới xuất hiện trước mặt cô.
Đây là một tin nhắn uy hiếp.
Đối phương hẳn là biết rõ cô tham gia vào chuyện của Tống Dật Hiên và Trương Mẫn cho nên mới đe dọa.
Thẩm Hạ Lan cực kỳ phản cảm có ai lấy bọn nhỏ ra uy hiếp cô.
Có chuyện gì thì nhắm vào người lớn là được rồi, nhắm vào bọn trẻ thì tính là năng lực gì chứ?
Cô trực tiếp gọi điện theo số điện thoại này nhưng đối phương tắt máy rất nhanh.
Thẩm Hạ Lan nhìn nhìn, số điện thoại này là ở trong Hải Thành.
Nói cách khác trong Hải Thành đang có người theo dõi cô.
Sẽ là ai chứ?
Thẩm Hạ Lan nhíu nhíu mày.
Nhưng cô cũng không quá chú ý, chỉ là nhớ kỹ chuyện này, tính toán âm thầm điều tra một chút. Bây giờ mới gọi điện thoại cho Ân Tuấn.
“Thế nào rồi? Có tìm được Phương Nhất Tường hay không?”
Sau khi Diệp Ân Tuấn tiếp điện thoại thì Thẩm Hạ Lan vội vàng hỏi.
“Tìm được rồi, anh đã cho người mang về trông coi rồi, cái người Trương Liễu cũng trông coi rồi. Hai người đang tính đi ra nước ngoài song túc song phi. Tiền của Ba Hàn Hàm bọn họ tiêu sài một ít, cũng may còn có mấy chục triệu, đủ để đứa nhỏ này hoàn thành việc học.”
Diệp Ân Tuấn cảm khái nói.
Thẩm Hạ Lan chưa từng trải qua chuyện như vậy nhưng cô biết trong lòng Hàn Hàm rất khó chịu.
“Làm xong rồi thì trở về sớm một chút. Đứa nhỏ kia có đang ở bên cạnh anh không?”
“Không có, về nhà rồi, nói là muốn nói mấy câu với ba. Dù gì thì cũng thật đáng thương, cô nhi không ba không mẹ này cái gì cũng phải tự mình làm. Chúng ta phải sống thật tốt, trăm ngàn lần không thể để con chúng ta có một ngày như vậy, thực sự quá đau lòng rồi.”
Hôm nay Diệp Ân Tuấn hình như rất dễ dàng thương cảm.
Thẩm Hạ Lan gật gật đầu nói: “Trở về đi, dì đang ở nhà chúng ta, Tống Dật Hiên còn ở bệnh viện. Lúc mà tụi em rời đi thì có người nhảy lầu, rất nhiều phóng viên đi tới, thiếu chút nữa thì tụi em không thoát thân được rồi. Nhưng bây giờ không có việc gì nữa rồi, anh trở về đi em có việc muốn nói với anh.”
Nghe Thẩm Hạ Lan nói như vậy thì Diệp Ân Tuấn vội vàng nói: “Được, anh trở về liền. Đúng rồi, em có muốn ăn gì không? Anh tiện đường mua một chút, hôm nay hơi mệt nên không muốn nấu cơm.”
“Để quản gia nấu đi.”
Thẩm Hạ Lan thuận miệng nói.
Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói: “Hôm nay là ngày đầy tháng của cháu thím Hoàng, chị ấy đã xin nghỉ một ngày phép, không có ai ở nhà. Tiểu Tử và Triệu Ninh đi chọn áo cưới rồi, nói là định kết hôn. Cho nên…”
Bây giờ Thẩm Hạ Lan mới chú ý tới trong nhà hình như thực sự yên tĩnh.
Cô cười nói: “Cảm giác mọi người bề bộn nhiều việc mà chúng ta thật nhàn rỗi.”
“Anh cũng không rảnh, anh mỗi ngày phải đi làm kiếm tiền, em cũng đâu có rảnh, không phải em còn đang tham gia cuộc thi thiết kế sao?”
Lời nói của Diệp Ân Tuấn khiến Thẩm Hạ Lan nhẹ nhõm đi phần nào.
“Đúng vậy, sau khi chuyện của Trương Mẫn kết thúc thì em sẽ dùng toàn lực để đi dự thi, đến lúc đó hy vọng có thể lấy được thành tích tốt.”
“Chắc chắn là có thể, vợ của anh thông minh như vậy, không lấy thưởng thì thực có lỗi với bản thân mà?”
“Mồm mép tép nhảy, đi ngang tiệm bánh mì thì mua cho em một ít bánh mì, đột nhiên muốn ăn. Mua cho dì chút đồ ăn bồi bổ nữa, bây giờ bà ấy cần dinh dưỡng.”
Thầm Hạ Lan nói xong thì Diệp Ân Tuấn liền nhớ kỹ.
“Được, lát nữa gặp.”
“Lái xe chậm một chút, em ở nhà chờ anh.”
“Được.”
Sau khi hai người cúp điện thoại, khóe môi Thẩm Hạ Lan vẫn hơi giương lên.
Có thể có được cuộc sống như bây giờ với Diệp Ân Tuấn chính là chuyện mà cô luôn mơ ước.
Nếu Minh Triết trở về thì càng tốt.
Sau khi Thẩm Hạ Lan buông điện thoại xuống thì cảm thấy trrong nhà đặc biệt im lặng, hơi hơi không quen.
Không nghĩ tới Tử sắp phải kết hôn với Triệu Ninh.
Nhớ tới trước kia, khi mà Diệp Ân Tuấn và cô nói chuyện này thì cô còn cùng bà cụ diệp xưng con gọi mẹ, bây giờ thì họ đã quyết định ngày kết hôn rồi, cô cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Thẩm Hạ Lan không phải người hay thương cảm nhưng hôm nay lại đặc biệt thương cảm.
Tử đối với cô vô cùng tốt, vì cô mà thiếu chút nữa bị Phương Thiến đưa vào trại giam, nghĩ như vậy, Thẩm Hạ Lan liền quyết định tặng món quà tốt nhất làm quà cưới cho Tử.
Lúc cô lấy điện thoại di động ra chọn lựa quà thì có cuộc gọi của Tống Dật Hiên gọi tới.
“Mẹ của tôi như thế nào rồi?”
“Đang ngủ rồi.”
Thẩm Hạ Lan nhìn về phía phòng khách, một chút âm thanh cũng không có.
Tống Dật Hiên hơi mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương, thấp giọng nói: “Trương Mẫn đã tới phòng giải phẫu.”
“Như thế nào rồi?”
Thẩm Hạ Lam có chút khẩn trương, mặc kệ Trương Mẫn đã làm cái gì thì cô vẫn nhớ rõ Trương Mẫn lúc còn tốt đẹp kia.
Thanh âm Tống Dật Hiên hơi khàn khàn.
“Không tốt lắm, bác sĩ nói có thể sẽ không qua khỏi. Cô có muốn tới thăm không? Cô ấy nói muốn gặp cô.”
Nghe Tống Dật Hiên nói như vậy thì Thầm Hạ Lan cũng thoáng do dự.
“Tôi không muốn đi lắm. Tống Dật Hiên, giữa cô ta và tôi đã rõ mọi chuyện, tôi cũng không muốn đi tới để nghe di ngôn của cô ta.”
“Nhưng cô ấy hy vọng cô có thể đến, Thẩm Hạ Lan, cô ấy sắp không ổn rồi. Kỳ thực tôi cảm thấy nghe một chút cũng không có hại gì phải không?”
Thanh âm của Tống Dật Hiên làm cho Thẩm Hạ Lan thoáng đau lòng.
“Anh có ổn không?”
“Liền như vậy đi. Trong cuộc đời tôi trừ cô ra thì người phụ nữ tôi muốn bảo vệ cả đời chỉ có cô ấy, không nghĩ tới lại có kết cục như vậy. Ha ha.”
Tống Dật Hiên cố ý bày ra dáng vẻ hài hước nhưng lại làm cho Thẩm Hạ Lan cảm thấy đau lòng.
“Đừng như vậy, có lẽ là hai người hữu duyên nhưng vô phận.”
“Có lẽ vậy.”
Tống Dật Hiên thở dài một hơi, nói: “Mẹ tôi đang ở nhà cũ của Nhà họ Diệp sao?”
“Đúng vậy.”
“Gần đây Diệp Ân Tuấn chỉnh đốn công tác bảo an ở Nhà họ Diệp, có thể nói là như tường đồng vách sắt, để cho mẹ tôi ở nhà cô nghỉ ngơi đi. Nếu có thể thì tôi còn hy vọng cô tới đây một chuyến. Nếu Diệp Ân Tuấn lo lắng thì cũng có thể tới
Ngữ khí của Tống Dật Hiên mang theo chút khẩn cầu.
Anh ta đã nói như vậy rồi, tất nhiên Thẩm Hạ Lan cũng ngại từ chối.
“Được rồi. Tôi thu dọn một chút rồi qua liền.”
“Cám ơn cô, Thẩm Hạ Lan. Tôi thay Trương Mẫn cám ơn cô.”
“Không cần phải như vậy, anh cũng không là gì của Trương Mẫn, phải cám ơn thì cũng là cô ta cám ơn tôi.”
Thẩm Hạ Lan nói xong liền cúp điện thoại.
Trương Mẫn sắp không ổn rồi!
Tin tức này đối với Thẩm Hạ Lan mà nói thì có hơi ngoài ý muốn, rồi lại thấy được tình lý bên trong.
Một người không biết là đã phải chịu sự tra tấn như thế nào thì mới có thể đau khổ như vậy, chỉ cần tưởng tượng Trương Mẫn bị cho là rác rưởi mà ném vào bãi rác thì Thầm Hạ Lan cũng hận không được.
Nói đến thì rốt cuộc Trương Mẫn cũng không tạo thành bất kỳ thương tổn thực tế nào cho cô, chỉ đơn giản là miệng không buông tha người mà thôi. Cho dù đã từng bắt cóc uy hiếp cô nhưng cũng chỉ vì thích Tống Dật Hiên. Bây giờ người sắp không còn rồi thì cô còn so đo cái gì chứ?
Người chết đèn tắt, mọi việc cũng tiêu tan.
Thẩm Hạ Lan thở dài một tiếng, quay về phòng thay bộ đồ khác, đúng lúc Diệp Minh đã trở về.
“Mợ chủ, cô muốn ra ngoài sao?”
“Ừm. Việc đó làm tới đâu rồi?”
Thẩm Hạ Lan vội vàng hỏi.
Diệp Minh cười nói: “Tôi muốn đem y tá cần được bảo vệ kia tới đây, để cho người của chúng ta bảo vệ. Mợ chủ, cô thực sự là liệu sự như thần, lúc tôi tới quả thực có người muốn giết cô ta may mà được tôi cứu. Nghe nói tôi là người tới cứu cô ta thì không nói hai lời đã đi theo tôi rồi.”
Thẩm Hạ Lan nhìn dáng vẻ vô cùng vui mừng của Diệp Minh thì không khỏi cười cười, nói: “Anh làm rất tốt. Tôi phải ra ngoài một chuyến, anh ở nhà bảo vệ thật tốt dì tôi, không thành vấn đề chứ?”
“Nhưng tôi là vệ sĩ của cô mà, mợ chủ, cô ra ngoài không mang theo tôi sao?”
Lời nói của Diệp Minh vô cùng đáng yêu, làm cho nụ cười của Thẩm Hạ Lan càng sâu.
“Không cần đi theo tôi, tôi đi đến bệnh viện cũng không có nguy hiểm gì, lát nữa Ân Tuấn về thì anh nói một tiếng cho anh ấy biết là được rồi. Giải quyết xong việc thì tôi sẽ trở về.”
“Ồ, được rồi. Thật sự không cần tôi đi theo sao?”
“Thật sự không cần.”
Thẩm Hạ Lan vỗ vỗ vai anh ta rồi đi ra khỏi phòng.
Cô lái một chiếc xe khiêm tốn một chút ra ngoài, không bao lâu đã tới bệnh viện trung tâm thành phố.
Tống Dật Hiên có nói số phòng cho cô.
Lúc mà Thẩm Hạ Lan nhìn thấy Trương Mẫn, cô ta không chút sức sống nằm trên giường nhìn thẳng lên trần nhà, không biết đang suy nghĩ cái gì. Có lẽ là suy nghĩ cuộc sống ngắn ngủi của mình, có lẽ là suy nghĩ chuyện sau khi bản thân chết, những thứ này Thẩm Hạ Lan cũng không biết.
Tống Dật Hiên thấy Thẩm Hạ Lan tới liền đứng dậy đi tới.
“Cô đã đến rồi?”
“Ừm!”
Thẩm Hạ Lan gật gật đầu.
Tống Dật Hiên nhìn nhìn Thầm Hạ Lan rồi nhíu mày.
“Chỉ có một mình cô tới đây? Diệp Ân Tuấn đâu?”
“Ân Tuấn đang đi tìm Phương Nhất Tường, vẫn chưa trở về. Tôi sợ không kịp thời gian nên mới tới trước không được sao?”
Thanh âm của Thẩm Hạ Lan không lớn nhưng vẫn bị Trương Mẫn nghe thấy.
“Hai người đi tìm Phương Nhất Tường? Tìm được chưa?”
“Tìm được rồi.”
Thẩm Hạ Lan đi tới bên người Trương Mẫn, đem balo trên người đặt sang một bên, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô ta thì không khỏi nhớ tới trước kia cô ta khỏe mạnh thanh xuân hoạt bát tới cỡ nào.
“Cô đỡ chút nào chưa?”
“Dáng vẻ bây giờ của tôi còn có thể tính là khá hơn chút nào không?”
Trương Mẫn cười nói một câu, tỏ vẻ đã ý thức được tình trạng hiện tại của bản thân không được tốt, vội vàng thấp giọng nói: “Thật có lỗi, tâm trạng của tôi không tốt.”
“Không có việc gì, tôi quen rồi.”
Những lời này của Thẩm Hạ Lan khiến cho Trương Mẫn vô cùng xấu hổ.
“Sếp Thẩm, có phải là cô cảm thấy con người của tôi rất xấu?”
“Cũng không thể nói như vậy, lập trường của mỗi người không giống nhau, làm những chuyện này cũng vì lựa chọn lập trường không giống nhau. Những chuyện này chúng ta không thể nói tới cuối cùng, cô bảo tôi tới là có gì muốn phó thác cho tôi sao?”
Thẩm Hạ Lan trực tiếp hỏi thẳng.
Đời này cô với Trương Mẫn không thể làm bạn bè nữa cho nên cũng không cần thiết duy trì biểu hiện giả dối quanh co lòng vòng.
Trương Mẫn ngây ra một lúc, không nghĩ tới Thẩm Hạ Lan lại trực tiếp như vậy nhưng nghĩ một hồi thì cô ta cũng đã nghĩ thông suốt.
Thẩm Hạ Lan căn bản là không quan tâm những gì cô ta đã làm.
Từ đầu tới cuối, Trương Mẫn cô ta tựa như một vở hài kịch, tự mình diễn rồi tự mình làm trò hề nhưng cái gì cũng không đạt được, ngược lại phải trả giá bằng tuổi trẻ cùng với tính mạng của chính mình.
Càng nghĩ càng cảm thấy khổ sở.
Trương Mẫn kéo chăn qua che mặt rồi khóc lớn.
Tống Dật Hiên ở một bên nhìn thấy, muốn an ủi rồi lại không biết mở miệng như thế nào. Thầm Hạ Lan thì không nói gì cả.
Mặc kệ Trương Mẫn phía sau là áy náy hay là tự trách thì cũng đã chậm rồi. Dù sao sinh mệnh cũng không có quay đầu xe.
Trương Mẫn đau khổ khóc lớn một hồi rồi mới xốc chăn lên, lau khô nước mắt nhìn thẳng vào Thẩm Hạ Lan.