Cục Cưng Có Chiêu

Chương 787


trước sau

CHƯƠNG 787: CHẮC LÀ ĐÃ CÓ THAI

“Hạ Lan!”

“Mẹ!”

Diệp Ân Tuấn và Nghê Nghê đều hoảng hốt, may mà anh kịp ôm cô lại.

Cô hơi lơ mơ.

“Sao vậy?”

“Em còn hỏi anh sao vậy? Em đang muốn hỏi sao em lại thành ra thế này? Không được, anh phải gọi cho Bạch Tử Đồng sang khám cho em.”

Diệp Ân Tuấn đỡ cô ngồi xuống sô pha, cầm điềm thoại gọi.

“Bây giờ mới mấy giờ, Tử Đồng vừa đi làm, bệnh viện còn nhiều việc phải làm anh đừng gọi cho cô ấy nữa, chắc là do em ngủ nhiều quá thôi.”

Thẩm Hạ Lan vội ngăn anh lại.

“Ngủ nhiều sao lại như vậy? Hạ Lan, chuyện khác anh nghe em nhưng hôm nay không được.”

Nghê Nghê lo lắng nắm tay cô: “Mẹ, mẹ khó chịu chỗ nào nào? Ba nói hôm qua con dọa mẹ sợ, con xin lỗi, mẹ đã thấy đỡ hơn chưa? Con rót nước cho mẹ nhé?”

Nói xong con bé đi rót nước cho cô nhưng bị cô giữ lại.

“Bé cưng, mẹ không sao đâu, chắc là hồi nãy thiếu oxi lên não đấy con. Con đừng lo lắng, mẹ ổn mà, mẹ còn chưa đưa Nghê Nghê đi chơi nữa mà phải không?”

“Dạ.”

Nghê Nghê vội gật đầu.

Diệp Ân Tuấn thấy cô đã tỉnh táo hơn, sắc mặt đã tốt hơn mới yên tâm, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng.

“Sáng nay em đừng đi đâu cả, cứ ở nhà nằm nghỉ đi, trưa anh bảo Tử Đồng qua khám cho em được không?”

“Em đâu dám cãi chứ.”

Cô cảm thấy một vết muỗi cắn của mình trong mắt anh cũng trở thành chuyện lớn.

Người đàn ông này giờ cũng quá thần hồn nát thần tính rồi.

Anh không để ý cô nghĩ gì, kiên trì nói: “Không phải chuyện cãi hay không, anh chỉ mong em mạnh khỏe. Em đừng gây chuyện với anh được không, buổi trưa ít người, Bạch Tử Đồng qua đây được. Nếu em sợ cô ấy vất vả, anh sẽ đi đón cô ấy.”

“Em không có ý đó.”

Nghe anh nói vậy, cô còn có thể nói gì nữa.

“Được rồi, gọi cô ấy qua khám cho em, anh cũng đừng lo quá, Nghê Nghê đã ăn cơm chưa? A Tử đã chuẩn bị cơm cả rồi, em qua lấy cho hai ba con.”

Nói xong cô dứng dậy nhưng bị anh ngăn lại.

“Em nằm nghỉ đi, anh qua lấy. Nghê Nghê, con chăm sóc mẹ nhé.”

“Vâng ạ.”

Nghê Nghê ngồi đối diện mẹ, nhìn cô cười.

“Mẹ, mẹ đừng bị bệnh được không?”

“Được, mẹ sẽ không bệnh đâu.”

Cô nhìn thấy bộ dạng đó của con gái, cảm động không nói nên lời.

“Nào, mẹ ôm con.”

Cô định ôm con lên sô pha nhưng Nghê Nghê lại lui ra phía sau.

“Mẹ đang không khỏe, đừng bế con. Con ở đây với mẹ đợi ba quay lại được không?”

“Được.”

Thấy con gái hiểu chuyện như vậy, lòng cô tan chảy.

Lúc Diệp Ân Tuấn quay lại thì đã nhìn thấy khung cảnh đầy yêu thương đó, không nhịn được cười.

“Hai mẹ con nói chuyện gì mà vui vẻ thế?”

“Không nói với ba đâu, đây là bí mật của con và mẹ.”

Nghê Nghê dựa vào người mẹ.

Thẩm Hạ Lan xoa đầu con, cười nói: “Con mau ăn đi, không cơm nguội mất.”

Lúc Nghê Nghê nhìn thấy không có thịt thì không vui.

“Bữa sáng hôm nay không ngon.”

“Bé ngoan, bác sĩ nói con phải cân bằng dinh dưỡng, kết hợp chay mặn, mấy ngày tới phải ăn thanh đạm, nếu không sẽ không tốt cho cơ thể, chẳng lẽ con muốn tới bệnh viện nữa sao?”

Nghe mẹ nói vậy, con bé vội lắc đầu.

“Không muốn ạ.”

“Vậy con ăn cơm đi, mỗi thứ ăn một ít, đều là tốt cho con, được không?”

“Vâng ạ.”

Nghê Nghê buồn bã trả lời, nhưng không hề quấy khóc không chịu ăn.

Nhìn thấy con gái như vậy, Diệp Ân Tuấn rất đau lòng, nhỏ giọng nói: “Nào, để ba ăn cùng con.”

“Mẹ cũng ăn cùng còn nhé?”

Nói xong, cô cũng gắp đồ ăn lên.

Thấy ba mẹ đều ăn, Nghê Nghê không cón lý do để từ chối nên cũng bắt đầu ăn.

Lúc A Tử đến dọn dẹp bàn thì thấy Hạ Lan đang ăn.

“Mợ, mợ vẫn còn ăn sao?”

“Có chuyện gì à?”

Diệp Ân Tuấn nhìn biểu cảm khó hiểu của A Tử, hỏi cô ấy.

A Tử vội nói: “Mợ có ăn rồi ạ, hơn nữa còn ăn gấp đôi ngày thường. Tôi sợ mợ khó tiêu nên định đưa cho mợ thuốc tiêu hóa nhưng mợ bảo vẫn chưa quá no, sao giờ lại ăn tiếp nữa?”

Diệp Ân Tuấn bỗng dưng nghiêm túc.

“Em có khó chịu chỗ nào không?”

“Không có, em chỉ thấy hơi đói.”

Cô hơi ngượng ngùng.

Nghê Nghê cười nói: “Mẹ còn ham ăn hơn con.”

“Không được, anh phải đưa em đi bệnh viện, đi ngay bây giờ.”

Diệp Ân Tuấn lo lắng khiến cô hơi xấu hổ.

“Em không đi. Đi bệnh viện rồi biết nói sao? Nói ăn nhiều nên đến khám à? Anh không sợ mất mặt nhưng em sợ, em không đi đâu.”

Hạ Lan như đứa trẻ, vùng vằng không chịu.

Thấy cô như vậy, Diệp Ân Tuấn cười nói.

“Có gì đâu chứ, anh chỉ đưa em đi khám xem em có bị khó tiêu không thôi mà.”

“Em không đi, em lớn vậy rồi còn khó tiêu gì chứ. Em còn không rõ sao? Em nói rồi đấy, em chỉ hơi đói thôi, muốn ăn chút gì đó mà mọi người cứ phản ứng kiểu gì vậy? Sao vậy chứ? Em không được ăn đồ ăn trong nhà sao?”

Cô hơi tủi thân, mắt cũng đã ươn ướt.

Diệp Ân Tuấn thấy vậy thì hơi bối rối.”

“Được rồi được rồi, không đi nữa. Anh đã nói gì đâu sao lại khóc rồi?”

“Anh là đồ đáng ghét, em ăn chút đồ ăn thôi thì có chuyện gì đâu?”

Đột nhiên cô cảm thấy rất khó chịu, cũng rất tủi thân, chỉ là ăn nhiều hơn chút thôi mà? Sao lại phải đưa đi bệnh viện khám chứ?

A Tử thấy cô như vậy thì hơi áy náy.

“Mợ, tôi xin lỗi, đều do tôi lo lắng quá, mợ đừng khóc.”

A Tử vừa dứt lời cô càng khóc to hơn.

“Hạ Lan, con vẫn ở đây này em.”

Anh thấy cô còn giống trẻ con hơn Nghê Nghê, cô khóc đến nỗi khiến con bé cũng ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì.

“Ba ơi, mẹ sao vậy ạ?”

“Không sao đâu con, con tự chơi một mình nhé.”

Anh muốn giữ chút mặt mũi cho vợ nên đưa con cho A Tử, rồi ôm lấy vợ.

“Được rồi được rồi, em sao thế? Anh có nói gì đâu, sao lại khóc thế này?”

“Em đâu muốn khóc, nhưng không hiểu sao lại thấy tủi thân nên mới khóc, nước mắt tự chảy ra đấy chứ.”

Hạ Lan buồn bực, càng như thế cô càng khó chịu.

Anh thấy như vậy lại càng ôm cô chặt hơn.

Thẩm Hạ Lan không phải người hay cố ý gây sự nhưng đột nhiên lại thành ra như vậy khiến anh rất lo lắng, nhưng anh không dám hỏi tiếp.

“Được, anh không nói nữa, chúng ta cũng không đi bệnh viện nữa nhé? Anh bế em lên lầu nghỉ chút nhé?”

“Em vừa ngủ dậy mà.”

Hạ Lan nói xong, lại không nhịn được ngáp thêm một cái.

Anh thấy cô như vậy lại lo lắng.

“Được, vậy không ngủ nữa, chỉ nằm nghỉ thôi được không?”

“Được.”

Cô dựa vào lồng ngực anh, sao đó anh bế cô lên lầu, đặt lên giường.

Vừa nằm xuống giường, trở người một cái đã không thấy cô có động tĩnh gì nữa.

Anh sợ cô khó chịu, nhẹ nhàng gọi.

“Hạ Lan, em nằm nghỉ nhé.”

Nhưng cô không có chút phản ứng nào.

Anh đi sang nhìn thì đã thấy cô ngủ thiếp đi.

Không phải vừa mới tỉnh sao?

Sao lại ngủ tiếp rồi?

Anh kéo chăn đắp cho cô, rồi vội vàng xuống lầu gọi điện cho Bạch Tử Đồng.

“Bạch Tử Đồng, cô qua nhà tôi khám cho Hạ Lan, cô ấy không ổn chút nào.”

“Có chuyện gì thế?”

“Nói qua điện thoại không rõ được, cô sang khám cho cô ấy giúp tôi.”

Anh vô cùng sốt ruột.

Bạch Tử Đồng nhìn đồng hồ: “Được, giờ tôi qua đó.”

Nói xong liền ngắt điện thoại.

Anh không dám để cô một mình trong phòng, tắt máy xong liền lập tức lên lầu, đi vào phòng thì vẫn thấy cô đang ngủ.

Anh lo lắng đưa tay lên dưới mũi cô, cảm nhận được hơi thở đều đều của cô anh mới an tâm.

Sao lại có thể ngủ liền như vậy chứ?

Lẽ nào là vì mệt quá?

Diệp Ân Tuấn trầm tư, sốt ruột chờ đợi.

Lúc Bạch Tử Đồng tới, thấy anh ngồi trên sàn nhà, vẻ mặt căng thẳng nhìn Thẩm Hạ Lan, còn cô thì đang ngủ rất ngon lành.”

“Anh Diệp, anh đang làm gì vậy?”

Thấy Thẩm Hạ Lan không giống như đang đau ốm gì, nhưng biểu cảm của Diệp Ân Tuấn lại lo lắng như vậy, không giống đang giả vờ chút nào, hơn nữa anh ta cũng không cần chơi mấy trò đùa vô vị thế này với cô.

Thấy Bạch Tử Đồng đến, anh liền đứng dậy nhưng lại tê chân không đứng nổi, Bạch Tử Đồng phải giúp anh đứng lên.

“Rốt cuộc là sao vậy? Tôi thấy Hạ Lan vẫn ổn mà?”

“Ổn gì mà ổn.”

Diệp Ân Tuấn kể lại chuyện cô có những biểu hiện khác thường cho Bạch Tử Đồng nghe.

Nghe xong, Bạch Tử Đồng cau mày nói: “Nghe anh nói thế thì có vẻ là có thai rồi.”

Diệp Ân Tuấn ngây người.

“Gì mà có vẻ là có thai rồi? Bạch Tử Đồng, cô làm việc có trách nhiệm chút được không? Có là có, không là không, sao lại có vẻ?”

Với câu hỏi của anh, Bạch Tử Đồng nhẹ nhàng nói: “Tình hình của Hạ Lan không phải là anh không biết, lần trước vì chuyện của mẹ Trương, tử cung của cô ấy chịu lạnh, khó lòng mà có em bé. Nhưng theo những gì anh nói thì có vẻ là cô ấy đang có những biểu hiện đầu tiên của việc mang thai. Giờ tôi nói cũng không chính xác, phải xét nghiệm máu mới biết được.”

“Vậy thì xét nghiệm đi còn chờ gì nữa.”

Diệp Ân Tuấn rất sốt ruột.

Anh biết rõ cô không dễ mang thai, thầy thuốc cũng đã phải bó tay, chuyện này khiến anh đau đớn vô cùng nhưng nếu không phải mang thai thì cô mắc bệnh gì sao? Lại là căn bệnh gì nữa đây?

Lòng anh như lửa đốt, muốn mau chóng biết kết quả.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện