Như để chứng minh những gì hắn nói là đúng, đu quay khổng lồ phát ra những âm thanh "kẽo kẹt, kẽo kẹt" cùng tiếng ma sát chói tai.
Ninh Hề Nhi thò đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xem xét, nhìn xong muốn khóc luôn, giờ bọn họ đang ở điểm cao nhất của đu quay khổng lồ.
Tất cả mọi thứ đều trở nên nhỏ bé đến mức có thể thu gọn vào trong tầm mắt, không sót một thứ gì.
Nếu mà ngã từ chỗ này xuống thì chắc chắn cô sẽ biến thành một đống thịt nát.
"Hu hu... Kỷ Dạ Bạch, làm sao bây giờ? Liệu chúng ta có bị rơi xuống không?" Cô ôm chặt eo Kỷ Dạ Bạch theo bản năng, e rằng đến chính cô cũng không biết rằng, trong lúc nguy cấp cô sẽ ỷ lại vào Kỷ Dạ Bạch tới vậy.
Mặt Kỷ Dạ Bạch đơ ra: "Cuống cái gì! Bình tĩnh chút đã!"
"Nhưng... Nhưng mà tôi sợ!"
Chỗ này quá cao! Ninh Hề Nhi chỉ cảm thấy choáng váng, cái mạng nhỏ của cô cũng sắp bị dọa bay mất rồi.
"A... đu quay khổng lồ này bị làm sao vậy?"
"Sắp chết, sắp chết rồi, cứu tôi với!"
"Tôi không muốn chết! Làm sao bây giờ?"
Đủ các âm thanh la hét và than khóc từ bốn phương tám hướng vang lên khiến thân thể Ninh Hề Nhi cũng bắt đầu run rẩy theo...
Một bàn tay mạnh mẽ ấm áp che đi tầm mắt của cô.
Mọi thứ trước mắt chìm vào trong bóng tối.
Trong giọng nói trầm thấp ẩn chứa sự kiên định không cho phép cô nghi ngờ: "Có tôi ở đây, không phải sợ."
Tim bỗng đập nhanh hơn.
Thình thịch…
Tay Ninh Hề Nhi túm lấy áo Kỷ Dạ Bạch, sụt sịt mũi: "Ừm..."
Mặc dù cô vẫn rất sợ nhưng trong lòng đã an tâm hơn rất nhiều.
Hóa ra, cũng có những lúc có thể tin tưởng vào tên khốn nạn này.
Hắt rút điện thoại di động ra gọi, sắp xếp người tới xử lý đâu vào đấy, truyền đạt mệnh lệnh nhanh nhẹn gọn gàng khiến người khác tin phục.
Ninh Hề Nhi liếc trộm một cái, cô bỗng phát hiện ra, hắn vẫn luôn dùng tay bảo vệ đầu cho cô.
Nếu như xảy ra va đập gì thì tay hắn sẽ bị thương
chứ không phải là cô!
Cô kinh ngạc trợn tròn mắt, trên cánh tay đó vẫn còn vết dao chém đấy, tại sao phải bảo vệ cô tới vậy...
Nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì chẳng phải vết thương của hắn sẽ càng nghiêm trọng hơn sao? Hắn còn cần cánh tay đó không vậy!
"Ê, Ninh Hề? Ninh mập mạp? Ninh đần độn? Ninh ngốc? Tiểu công chúa? Hề Hề cục cưng? Hề Hề Đại vương?" Bên tai cô vang lên đủ loại nickname hắn gọi, bên trong mơ hồ ẩn giấu sự lo lắng, "Tiểu tiên nữ?"
"A?" Ninh Hề Nhi ngơ ngác lên tiếng.
Khóe miệng Kỷ Dạ Bạch chợt co giật: "Đồ ngốc này! Nghĩ cái gì thế, gọi nửa ngày mà cũng không phản ứng gì!"
Ninh Hề Nhi ngượng ngùng mấp máy môi, vừa rồi cô chỉ đang lo cho cánh tay của hắn thôi...
"Thiệt là, gọi tiên nữ thì trả lời. Tiên nữ lớn lên mà giống cậu thì chắc không muốn sống nữa luôn!" Hắn độc mồm độc miệng mắng Ninh Hề Nhi.
"Có cậu mới không muốn sống nữa ấy!" Ninh Hề Nhi tức giận bật lại hắn, hai người ầm ĩ qua lại.
Két...
Đu quay khổng lồ ngừng đung đưa, lặng im giữa không trung.
Một lát sau, đu quay chầm chậm khởi động, từ từ hạ xuống, xung quanh truyền tới những tiếng hoan hô và vui mừng.
"Không sợ nữa đúng không?" Bỗng nhiên Kỷ Dạ Bạch nói câu đó, thế mới khiến Ninh Hề Nhi nhận ra, hoá ra vừa rồi hắn cãi nhau với cô chẳng qua là để phân tán sự chú ý của cô sang những thứ khác...
Hai người bình an xuống khỏi đu quay.
Kỷ Dạ Bạch vẫn ôm lấy cô như lúc nãy.
Nhưng hắn chợt nhíu mày, rồi nắm lấy tay Ninh Hề Nhi kéo cô chạy thục mạng về phía trước!
"Ê ê! Sao mà phải chạy vậy?"
Kỷ Dạ Bạch nghiến răng nghiến lợi nói: "Chết tiệt, chúng ta bị theo dõi rồi!"