Editor: Nguyetmai
Trái tim của Ninh Hề Nhi đập nhanh hơn, cô căng thẳng và bất an nhìn người con trai trước mặt mình.
Ánh sáng trong mắt Kỷ Dạ Bạch nóng bỏng như những đốm lửa, chực chờ đốt cháy cô bất cứ lúc nào. Ninh Hề Nhi dự cảm thấy sự nguy hiểm nên không khỏi nuốt nước bọt.
"Gọi đi! Mau lên nào!" Tứ phía vang lên tiếng la hét thúc giục, trong đó Tiêu Hi Thần là kêu hăng nhất.
Mộc Y Tinh không thể tin được mà nhìn hai người.
Kỷ Dạ Bạch... đang giải vây cho Ninh Hề Nhi ư?
Nếu làm vậy thì ai cũng thấy là hắn chủ động, còn Ninh Hề Nhi trở thành bị động.
Chết tiệt, kế hoạch của cô ta đã bị làm rối loạn hoàn toàn!
"Hề Nhi, ngoan nào." Chất giọng hơi khàn của Kỷ Dạ Bạch như pha thêm chút quyến rũ, như chiếc đàn violon đang diễn tấu một bản nhạc tuyệt vời, như hàng ngàn sợi tơ quẩn quanh bên tai, hơi thở ấm áp vờn quanh khiến Ninh Hề Nhi không khỏi run rẩy, lông mi cô khẽ chớp.
Hề Nhi... Hắn không hùng hổ gọi cô là Ninh Hề mà dịu dàng gọi cô là Hề Nhi...
Nhưng cô phải gọi hai chữ "chồng ơi" thế nào đây?
Gương mặt xinh đẹp của Ninh Hề Nhi ửng hồng, cô khẽ mím đôi môi anh đào, song mãi mà vẫn không mở miệng gọi được. Không hiểu tại vì sao, cứ nhìn vào khuôn mặt tuấn tú của Kỷ Dạ Bạch là cô không thể coi rằng đây là một trò chơi đơn giản, vậy nên không thể gọi hai tiếng "chồng ơi" một cách tự nhiên được.
"Kỷ Dạ Bạch..." Ánh nước đong đầy vành mắt Ninh Hề Nhi, trong trẻo như nai con lạc giữa cánh rừng lạ lẫm, "Tôi không gọi được..."
Ninh Hề Nhi ghé sát bên tai Kỷ Dạ Bạch mà nói, giọng cô hơi nghẹn, nghe vô cùng tủi thân, khiến Kỷ Dạ Bạch cảm giác như trái tim mình đã bị cô hòa tan vậy. Khóe miệng hắn khẽ gợi lên nụ cười gian xảo, "Vậy... cậu muốn tôi giúp cậu không?"
Hai mắt Ninh Hề Nhi sáng bừng lên và gật đầu thật mạnh, giờ cô không quan tâm điều gì khác ngoài thoát khỏi tình huống tiến thoái lưỡng nan này.
Ai trong phòng cũng nhìn thấy động tác mờ ám của hai người, đó đều là những động tác thân mật của người yêu với nhau, họ không khỏi nhỏ to bàn tán.
"Các cậu có nhìn thấy không, ánh mắt của cậu Kỷ thật sự là quá dịu dàng! Bọn họ đã chia tay thật rồi sao? Tại sao
tôi cứ thấy cậu Kỷ và Ninh Hề Nhi như vẫn còn đang yêu nhau thắm thiết lắm vậy!"
"Hu hu hu, trước đây tôi xem mấy topic trên web trường thì ghét cái cô Ninh Hề Nhi này lắm lắm! Nhưng giờ thì không ghét nữa rồi, cô ấy với Kỷ Dạ Bạch thật ngọt ngào!"
"Chó độc thân chịu mười nghìn điểm sát thương, cơ mà tôi cũng cảm thấy cậu Kỷ và Ninh Hề Nhi hợp nhau nhất, những người khác thôi cứ chấp nhận làm trái tim bên lề đi!"
"..."
Mộc Y Tinh nghe thấy mấy lời này mà giận đến mức siết chặt ly rượu.
Dựa vào cái gì mà Ninh Hề Nhi có thể ở bên cậu Kỷ mà cô ta thì không? Ninh Hề Nhi có tài có đức quái gì đâu chứ?
Người xứng với cậu Kỷ nhất chỉ có mình cô ta mà thôi!
"Cậu định giúp tôi thế nào?" Ninh Hề Nhi vui vẻ và không kém hồi hộp hỏi.
Nụ cười của Kỷ Dạ Bạch càng tươi hơn, "Hôn tôi đi."
What the...?
Cái quái gì cơ?
Đậu má! Cái tên biến thái này dám bảo mình hôn hắn chứ!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh Hề Nhi chưa vui vẻ được mấy phút đã ỉu xìu. Tin tưởng gì ở tên khốn suốt ngày bắt nạt cô cơ chứ!
"Không cần." Ninh Hề Nhi đỏ mặt từ chối, "Tôi phản đối, tôi muốn đổi người khác."
Chắc cô mắc bệnh gì đó rồi, nếu không thì vì sao cứ hễ nhìn thấy Kỷ Dạ Bạch là tim lại đập nhanh như vậy chứ?
Mắt Kỷ Dạ Bạch tối sầm lại, hắn khẽ mỉm cười, "Phản đối... không có hiệu lực!"
Hắn nói xong bèn chiếm lấy đôi môi hồng của Ninh Hề Nhi một cách ngang ngược.
"Ưm ưm..."
Trong vòng tay mạnh mẽ của người đàn ông ấy, mọi phản kháng của cô gái nhỏ gần như là không đáng kể, không những không có tác dụng lại còn mang lại cảm giác đã nghiện còn ngại.
"Trời đất ơi! Hôn rồi kìa hôn rồi kìa!" Cả đám hò reo, kích động còn hơn cả bản thân mình hôn vậy.