Editor: Nguyetmai
Cặp mắt đào hoa của Cung Tu nheo lại: "Mẹ, mẹ nói hơi nặng lời rồi."
Lục Thanh Hà nhíu mày, cầm cốc nước lên nhấp một ngụm.
"Hề Nhi, tôi biết cô có tình cảm với Kỷ Dạ Bạch, có thể cô và cậu ta..." Cung Tu muốn nói lại ngập ngừng: "Bạn gái cũ của cậu ta, năm đó gây chuyện ồn áo náo loạn lớn tới mức nào, không phải cô chưa từng nghe nói..."
"Cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết mấy điều này." Ninh Hề Nhi cười rạng rỡ đẹp như tranh: "Nhưng, cách để đánh giá một người, không phải là nghe qua miệng của người khác, mà là dùng đôi mắt của bản thân để nhìn nhận. Chuyện giữa tôi và Kỷ Dạ Bạch, là chuyện của riêng tôi, không phải là chuyện của mọi người."
Cô đứng lên, vuốt gọn mái tóc dài: "Kỷ Dạ Bạch bị thương là do tôi bị bắt cóc, cậu ấy đi cứu tôi, vì tôi mà bị thương. Mạng sống của tôi không ai quý trọng, nhưng bản thân tôi vẫn còn giá trị, vẫn được yêu thương, có người cứu tôi, tôi bày tỏ lòng cảm ơn đến thăm, có gì mà quá đáng chứ?"
Ninh Cảnh Thâm biến sắc: "Chuyện lớn như vậy sao con không nói với bố?"
"Chuyện lớn như thế, chỉ cần bố quan tâm con nhiều hơn một chút, chẳng lẽ lại không biết?" Giọng Ninh Hề Nhi nhỏ dần, mi mắt cong cong.
Về điểm này cô hệt như Tống Vị Ương, càng tức giận, thì càng tươi cười.
"Còn nữa, hiện tại con và Kỷ Dạ Bạch vẫn đang giữ trạng thái làm quen tìm hiểu, cậu ấy là bạn trai của con, cũng chính là ý đó, sau này cậu ấy có thể là chồng của con, là cha của con con. Con không cần mọi người thích cậu ấy, nhưng ít ra thì, mong mọi người hãy tôn trọng cậu ấy."
"Mọi người cứ ăn đi, hẹn gặp lại." Cô hơi gật đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên trên mặt, từ dáng vẻ đến cử chỉ điệu bộ đều khéo léo đúng mực như thế.
Ninh Cảnh Thâm siết chặt đũa, sắc mặt không vui vẻ là mấy.
Một mặt là giận dữ, một mặt ông lại tự trách mình.
Những cảm xúc mâu thuẫn đan xen lẫn nhau, cơ hồ muốn nhấn chìm lấy ông.
Sắc mặt Lục Thanh Hà vẫn không đổi, vốn hôm nay muốn ra oai phủ đầu con nhỏ này, không ngờ lại là nó giễu cợt họ!
...
Bệnh viện…
Ninh Hề Nhi xách một túi trái cây mà Kỷ Dạ Bạch ưa thích, vừa bước tới hành
lang, cô liền nghe được tiếng ồn ào nhốn nháo phát ra từ phòng hắn…
"Cậu Kỷ! Cậu bị gãy xương đấy, không thể cử động lung tung được!"
"Ối ối, cậu vẫn đang truyền nước mà! Đừng giật đầu kim ra chứ!"
"Xin cậu đấy, cậu dưỡng thương đàng hoàng một chút đi, cô Ninh nói hôm nay sẽ tới mà..."
Giữa đám người huyên náo, Kỷ Dạ Bạch bướng bỉnh hạ giọng mập mờ như thỏa hiệp: "Thì cứ tránh ra cho anh đây đi! Không nhường nữa, có tin tôi động thủ không!"
Ninh Hề Nhi vội bước nhanh hơn, cô đẩy cửa vào, nhìn thấy Kỷ Dạ Bạch đang giơ giá truyền nước uy hiếp bác sĩ và y tá, khóe miệng cô bất giác giật giật: "Này, cậu làm gì vậy hả?"
Thấy cô tới, Kỷ Dạ Bạch lạnh tanh cất luôn chiếc giá truyền nước đi, nằm ngay ngắn lên giường, làm như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Ồ, mọi người nhiệt tình quá, cho nên đang giúp tôi rèn luyện sức khỏe ấy mà."
Nội tâm đám bác sĩ y tá lên án: Rõ ràng cậu là đại ma vương điên loạn, bây giờ còn giả bộ làm thiếu niên yếu ớt ngoan ngoãn làm gì?
Bọn họ toát cả mồ hôi hột, lại còn rèn luyện sức khỏe hả?
Thấy hắn không làm loạn nữa, nhân viên y tế nối đuôi nhau đi ra ngoài, kiên quyết không làm kỳ đà cản mũi hai người!
"Bị gãy xương cũng đừng quậy phá nữa, cậu không sợ xương mọc cong à." Ninh Hề Nhi cằn nhằn: "Chờ đó, tôi gọt cho cậu một đĩa hoa quả..."
Kỷ Dạ Bạch cắt ngang cô: "Cậu không sao chứ?"
Ninh Hề Nhi giật thót lên sửng sốt một chút: "Tôi có thể có chuyện gì chứ, tôi vẫn ổn."
"Ở trước mặt tôi còn định giả vờ giả vịt cái gì hả!" Kỷ Dạ Bạch bĩu môi: "Cậu tưởng anh đây muốn quậy lắm chắc, vết thương toạc miệng ra sẽ đau lắm, chẳng phải vì tôi sợ cậu chịu ấm ức thôi đó sao!"