Cực Phẩm Thần Y

Chương 390


trước sau

Advertisement

Chương 390

“Nhà họ Tần ở tỉnh thành?” Đoàn Thi Dương hơi ngẫm nghĩ rồi đột nhiên vỗ tay một cái, cười nói: “Tớ biết tớ biết, nghe nói nhà họ Tần là gia tộc lớn ở tỉnh thành, là hào môn, ba giới quân, chính, thương* đều có người cả, tiếng nói ở tỉnh thành rất lớn, trong số hào môn cùng tồn tại ở tỉnh thành cũng có thể xếp vào những hạng đầu tiên, Diệp Chu, câun đột nhiên nhắc tới nhà họ Tần làm gì? “

*ba giới: quân đội, chính trị và thương nghiệp.

“Mặc dù Đoàn Thi Dương và Liễu Diệp Chu là bạn học cấp ba, nhưng cô ta cũng không hoàn toàn hiểu rõ Liễu Diệp Chu.

Liễu Diệp Chu đắc ý cười, khinh thường liếc Trần Phi Vũ một cái rồi nói: “Nhị đương gia* của nhà họ đường – Tần Nguyên Vĩ chính là cậu họ của tớ. Lúc tớ đến đây mẹ tớ đã cố ý dặn dò trước để cậu họ chăm sóc, bồi dưỡng tới nhiều một chút. Đến tỉnh thành rồi thì chúng ta như đến địa bàn của mình vậy, lúc đến cậu chỉ cần đi cùng tớ là được rồi, tớ dẫn cậu đi mở rộng tầm mắt, xem xem hào môn quý tộc chân chính là như thế nào.”

Đoàn Thi Dương bụm miệng hô lên một tiếng đầy kinh ngạc, lập tức xem trọng Liễu Diệp Chu hơn vài phần.

Điều kiện gia đình cô ta mặc dù rất tốt nhưng cũng chỉ là một gia đình bậc trung mà thôi, còn không được tính là giai cấp tư sản. Bây giờ nghe nói Liễu Diệp Chu là thân thích của nhà họ Tần ở tỉnh thành thì trong lìng cô ta rung động.

Liễu Diệp Chu càng thêm đắc ý, cậu ta lại khinh thường liếc Trần Phi Vũ một cái, trong lòng đắc ý cười lạnh: “Hừ hừ, bất kể học thức hay gia thế anh đều không phải là đối thủ của tôi, thi dương mới không thèm coi trọng anh đâu!”

vẻ mặt Trần Phi Vũ không thay đổi, chỉ là trong lòng cảm thấy rất buồn cười.

Theo suy đoán của Trần Phi Vũ thì Liễu Diệp Chu nhiều lắm cũng chỉ coi như là thân thích dùng gậy tám sào cũng không đánh tới của nhà họ Tần mà thôi, hơn nữa quan hệ rất xa cách, nếu không thì dựa vào thực lực của nhà họ Tần thì chỉ cần tùy tiện quan tâm một chút thì Liễu Diệp Chu ít nhất không cần phải ngồi xe khách đường dài tới tỉnh thành thế này.

Hơn nữa, cho dù quan hệ giữa Liễu Diệp Chu và nhà họ tần thật sự rất gần gũi đi nữa thì lại như thế nào? Giữ Tần Nguyên Vĩ và Trần Phi Vũ vẫn còn một hạng mục trăm tỷ, Trần Phi Vũ chẳng khác nào là lão thần tài của Tần Nguyên Vĩ cả. Trước mặt thần tài thì họ hàng xa tính là gì?

Liễu Diệp Chu thấy Trần Phi Vũ không nói gì nên nghĩ rằng Trần Phi Vũ bị mình hù sợ rồi, vẻ mặt trong lòng càng thêm đắc ý, tiếp tục nói khoác với Đoàn Thi Dương, nghe thấy tiếng thốt kinh ngạc của Đoàn Thi Dương, cô ta càng xem trọng Liễu Diệp Chu hơn.

Không lâu sau thì sẽ xuống xe khách cao tốc đường dài, men theo quốc lộ để tiếp tục đi vào tỉnh thành, sau khi dừng lại ở một trạm gác một chút thì có ba người đàn ông trung niên cao to lực lượng đi tới.

Trần Phi Vũ nhạy bén nhận ra vẻ mặt ba tên đàn ông trung niên này rất hung ác, một tiếng cũng không nói, ánh mắt nhìn tới nhìn lui quan sát tình huống trong xe, rất hiển nhiên ba người này lai giả bất thiện*.

*người đến không có ý tốt Liễu Diệp Chu vẫn đang tiếp tục chém gió, hoàn toàn không nhận ra nguy cơ đang cận kề, Trần Phi Vũ cũng không nói nhiều.

Sau một lát, xe khách đường dài men theo xa lộ, đến một nơi vắng vẻ.

Đột nhiên, một tên đại hán mắt lộ hung quang, đột nhiên móc ra một con dao găm sắc bén, bất ngờ kề vào cổ tài xế rồi hét to: “Dừng xe, đều đứng im, cướp đây!”

Hai người còn lại móc ra súng lục trong chớp mắt, chỉ vào mọi người rồi quát to: “Mẹ nó đừng phí lời, lấy hết những thứ đáng giá ra đây!”

Đột nhiên xảy ra biến cố bất ngờ làm mọi người kinh hô một trận, trên mặt đều tràn ngập vẻ khủng hoảng, đều bắt đầu dao động.

“Con mẹ nó không được nhúc nhích!”

Một người đàn ông mang kính đen dưới sự hoảng sợ muốn chạy xuống xe, người đàn ông cường tráng cầm súng trực tiếp tát cho ông ta một bạt ta vang dội, đánh đến mức người đó ngã nhào ra mặt đất, mắt kính cũng rơi xuống đất vỡ nát.

Mọi người đều kinh hô thành tiếng, sắc mặt trắng bệch, không dám động đậy nữa.

“A….” Đoàn Thi Dương hô lên một tiếng, bị dọa đến hoa dung thất sắc.

sắc mặt Liễu Diệp Chu cũng tái mét, mặc dù cậu ta nói khoác rất cừ nhưng đã bao giờ gặp phải tình cảnh thế này đâu? Nếu không ngồi trên ghế thì đoán chừng cậu ta đã mềm chân ngã sấp rồi.

“Đều thành thật hết cho tôi, ba anh em chúng tôi cũng không làm khó mấy người, ngoan ngoãn giao những thứ đáng tiền ra đây, nếu không thì đừng trách tôi độc ác.”


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện