Edit: Thương Thương
Sau khi kết thúc việc quay phim phóng sự, nhóm bốn người xa cách sáu năm gặp lại nhau.
So với người đã dự đoán trước được việc này là Dư Nam Âm, phản ứng của Dư Bắc Huy lại kịch liệt hơn nhiều.
“Hai người,” Dư Bắc Huy lớn tiếng đến nỗi tất cả mọi người trong nhà hàng đều nghe thấy, “Thật sự là cmn ở bên nhau?”
Dư Nam Âm vội vàng che miệng Dư Bắc Huy lại, ra sức kéo cậu ta về lại trên ghế, “Anh, nhỏ tiếng một chút! Đây là nhà hàng, mọi người đều đang nhìn đấy!”
Dư Bắc Huy: “…”
Giờ đang đúng thời gian ăn trưa, trong nhà hàng chật kín người ngồi.
Hiện giờ tất cả mọi người đều đang nhìn về phía này, vẻ mặt đều là ‘ai lại lớn tiếng như vậy’.
Dư Bắc Huy hậm hực mà im lặng, mắt lại len lén không ngừng liếc sang phía đối diện có hai người đang ngồi bên nhau kia.
Nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, cũng thật xứng đôi.
Hứa Điển không để ý đến việc gào rống của Dư Bắc Huy, ngồi tỉ mỉ cắt bò bít tết cho Lâm Tuệ.
Dư Nam Âm liếc mắt nhìn động tác của Hứa Điển, cũng cầm dao lên tao nhã cắt bò bít tết, bình tĩnh mà chế nhạo nói: “Anh, hoàn toàn thua rồi.”
“Anh thua chỗ nào?” Dư Bắc Huy khó chịu nâng tay phải lên.
Trên ngón áp út bàn tay phải, đeo một chiếc nhẫn cưới.
“Tháng sau anh kết hôn rồi, tính sao cũng là nhanh hơn bọn họ.” Dư Bắc Huy nói.
Dư Nam Âm: “Cũng không hẳn là thế.”
Ý gì đây?
Chẳng lẽ…
Dư Bắc Huy trợn tròn hai mắt, “Chẳng lẽ các cậu đã gặp lại từ lâu rồi, lại đến bây giờ mới nói cho bọn mình?”
“Chỉ có anh thôi.” Tay Dư Nam Âm vạch lên một vĩ tuyến 38 vô hình trên bàn, “Không có bọn mình.”
Dư Bắc Huy: “…”
Tại sao cùi chỏ lại có thể hướng ra ngoài như thế hả?!
Lâm Tuệ cười cười, “Cũng không lâu lắm.”
“Không lâu lắm là bao lâu?” Dư Bắc Huy kiên định chất vấn.
“Để mình tính xem…”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Trong đầu lâm Tuệ nhanh chóng hiện lên thời gian biểu.
Cô và Hứa Điển bắt đầu qua lại với nhau vào lúc ghi hình phim tài liệu, mặc dù rất muốn nói cho Dư Bắc Huy biết, nhưng mà thời gian của bốn người cứ không thích hợp cùng gặp nhau.
Một lần kéo dài, kéo đến hơn nửa năm.
Khi ấy là lập xuân, bây giờ đã là giữa hè.
Lâm Tuệ: “Hơn nửa năm thôi.”
Dư Bắc Huy lại lên giọng một lần nữa, “Hơn! Nửa! Năm! Các cậu cmn còn coi mình là bạn không?”
“Nếu không coi anh là bạn thì cũng lười nói cho anh biết luôn ấy.” Dư Nam Âm không thể không che miệng Dư Bắc Huy lại một lần nữa, thuận tay xiên một miếng thịt bò bít tết đưa qua, “Ngoan, im đi.”
Hứa Điển cười nhẹ, “Cậu vẫn chẳng thay đổi gì.”
Vẫn cứ thích hô to gọi nhỏ như vậy.
Dư Bắc Huy tức giận, “Còn cậu thì thay đổi rất nhiều.”
Vành mắt như càng đen hơn.
Dư Nam Âm liếc mắt, trao đổi cái nhìn với Lâm Tuệ, nhất trí đồng ý không cần để ý đến Dư Bắc Huy nữa, tránh cho cậu ta lại đột nhiên hét lên làm người khác chú ý.
“Tuệ Tuệ, năm nay trường Kim Trung có mời chị về phát biểu diễn thuyết cho các đàn em không?” Dư Nam Âm hỏi.
Từ khi Lâm Tuệ thi đỗ Bắc Đại, mỗi năm trường Kim Trung đều gửi thiệp mời đến Lâm Tuệ, muốn Lâm Tuệ về trường diễn thuyết một buổi, khích lệ tinh thần học sinh lớp mười hai.
Hiện giờ Lâm Tuệ đã có chút danh tiếng trong giới phiên dịch, Kim Trung lại càng mời thường xuyên hơn.
Lâm Tuệ nhớ tới email mới nhận được mấy ngày trước, đáp: “Có.”
Ánh mắt Hứa Điển quay về phía Lâm Tuệ.
Dư Nam Âm lại hỏi: “Vậy lần này chị có đi không? Lúc trước chị đều từ chối.”
Lâm Tuệ yên lặng.
Trước đây từ chối, là vì không muốn về thăm lại chốn xưa, chạm đến nỗi nhớ mong.
Bây giờ Hứa Điển đã trở về, trong lòng Lâm Tuệ cũng không còn kháng cự nữa.
“Đi không?” Hứa Điển hỏi.
Lâm Tuệ quay đầu, cùng Hứa Điển bốn mắt nhìn nhau.
Đi không?
Lâm Tuệ đã thấy câu trả lời ở trong mắt Hứa Điển, “Đi đi.”
Anh cũng muốn trở về nhìn lại một chút.
“Nhưng mà phải tới nơi này trước, anh phải đi cùng em tới Bắc Kinh một chuyến.”
Mùa hè năm 2014, một nhà họ Lâm ba người một mèo, chuyển tới một ngôi nhà trong hẻm ở Bắc Kinh.
Con đường trong hẻm không rộng bằng hẻm Yên Đại, nhưng cũng đủ ấm áp.
Hàng xóm cũng không thân mật như cư dân hẻm Yên Đại ngày xưa, nhưng mà sống cũng hài hòa.
“Vào nhà thôi.”
“Chờ một chút.”
Hứa Điển nắm chặt tay Lâm Tuệ, hít sâu một hơi, căng thẳng nuốt nước miếng.
“Sợ gì chứ.” Lâm Tuệ cười một tiếng, “Người một nhà cả mà.”
Người một nhà cả mà.
Hứa Điển nhớ đến Trương Vân Thu cũng thường xuyên nói với anh như vậy: Người nhà cả mà, không phải khách sáo.
Lâm Tuệ tiến lên phía trước một bước, gõ lên cánh cửa gọi: “Mẹ, con về rồi.”
Ngay sau đó vang lên tiếng trả lời từ trong nhà, là giọng của Trương Vân Thu, “Ôi, là Lâm Tuệ về rồi!”
Tiếng của Lâm Khải Phùng theo sát phía sau, “Sao lại về vào lúc này? Cũng không nói trước một tiếng! Để ba lái xe đến sân bay đón con!”
Người mở cửa là Trương Vân Thu.
Mở cửa một cái, người đầu tiên bà nhìn thấy là Hứa Điển.
Trương Vân Thu ngẩn người tại chỗ, theo thói quen muốn nói câu kia “Hứa Điển đến rồi? Mau vào nhà đi.” nhưng lại mắc kẹt trong cổ họng, kẹt đến nỗi hốc mắt ửng đỏ, nước mắt ngập tràn mi.
Lâm Khải Phùng theo sát phía sau chỉ thấy hai bóng người ngoài cửa nên hỏi một câu: “Tuệ Tuệ dẫn bạn về à?”
Vừa bước vào cổng, Lâm Khải Phùng cũng đờ đẫn ngơ ngẩn.
Hứa Điển cũng thấy hơi không tự nhiên, cong môi cứng nhắc cười một tiếng, “Dì Thu, chú Lâm.
Đã lâu không gặp ạ.”
Hứa Điển vừa mở miệng, Trương Vân Thu lập tức quay mặt qua một bên lau nước mắt.
Lâm Khải Phùng đưa tay ra, ôm chầm lấy Hứa Điển, lại lặng lẽ vỗ vỗ lên lưng anh.
Trở về là tốt rồi.
Vào nhà rồi ngồi xuống, hai vị trưởng bối thấy hai đứa tiểu bối vẫn luôn tay trong tay, trong lòng cũng hiểu được mấy phần.
Nhưng Lâm Khải Phùng vẫn không dám tin, cải trắng nhà mình cứ như vậy bị gặm rồi? Dù Hứa Điển cũng coi như con heo đích thân ông nuôi lớn.
“Hai con thật sự ở bên nhau à?” Lâm Khải Phùng một lần nữa thốt lên lời chất vấn từ tận linh hồn.
Lâm Tuệ bị hỏi đến mức không chịu nổi nữa, “Ba, lần thứ tám rồi!’
Lâm Khải Phùng gãi gãi đầu, “Ba chỉ muốn xác nhận một chút.”
Sự thật chứng minh Lâm Khải Phùng đâu chỉ muốn ‘xác nhận một chút’.
“Cháu nói lúc trước cháu đi Anh quốc?”
“Vâng.”
“Nơi nào ở Anh?”
“Ban đầu là ở Edinburgh, sau đó chuyển tới London, ở phố người Hoa.”
“Vậy bây giờ cháu đang làm gì?”
“Phục chế đồng hồ cổ.”
“Kiếm được nhiều tiền không?”
“Vâng… Một hợp đồng sửa chữa ít cũng được mấy trăm nghìn.”
“Vậy còn được, xứng với Tuệ Tuệ nhà ta.”
Lâm – bị quăng ở một bên – Tuệ: Người da đen đầy dấu chấm hỏi.jpg
Lâm Tuệ: “Ba, ba có để cho người ta ăn cơm không vậy?”
Đã ngồi xuống bàn ăn đến năm phút rồi, vẫn luôn hỏi đáp không thôi, Hứa Điển giơ đũa lên bao lần cũng chưa gắp được miếng nào, toàn phải bận bịu trả lời câu hỏi của Lâm Khải Phùng.
Lâm