Cùng Em ôm Lấy Thời Gian

Chương 5


trước sau


Thứ sáu, kì thi đầu năm ở Kim Trung đúng hạn cử hành. Buổi sáng sẽ thi ngữ văn cùng toán học, buổi chiều thì thi tiếng Anh cùng môn tổng hợp.
Ngữ văn vượt qua nhẹ nhàng, kế tiếp là toán học.
Khoa văn lớp hai được giám thị trông coi là giáo viên dạy toán, nổi danh lừng lẫy ở Kim Trung là mỹ nữ, Thượng Đế. Sở dĩ nổi danh lừng lẫy như vậy, không chỉ đơn giản vì người lớn lên xinh đẹp mà còn bởi vì phương thức dạy học của cô.
Tên là Thượng Đế, nhưng thật ra lại là ma quỷ.
Thượng Đế, là giáo viên duy nhất lấy tiêu chuẩn của ban khoa học tự nhiên để yêu cầu thành tích ban văn.


Học tra toán như Lâm Tuệ, từ đáy lòng cực kì sợ cô ta.
Thượng Đế đứng ở trên bục giảng giảng bài thi, phía dưới học sinh kinh hồn táng đảm. Giọng cô nhàn nhạt:" Kì thi lần này, giáo viên ra đề là cô, đề hình có hơi khó một chút. Các em không cần lo lắng, cứ phát huy như bình thường là được."
Nữa câu sau hoàn toàn có thể quên luôn đi. Khi nghe được câu giáo viên ra đề là cô, cả lớp đã có một nữa học sinh muốn siêu thoát qua đời, bao gồm Lâm Tuệ lẫn vào trong đó.
Bài thi từ bàn thứ nhất truyền xuống, Lâm Tuệ ngồi ở bàn thứ hai từ dưới đếm lên đã sắp thở không nổi.
Ánh mắt Thượng Đế xem xét ở trên mặt cô, nói riêng:" Có mấy bạn học lập tức lên tinh thần hoàn toàn cho cô. Môn khác có thể thi được 130 điểm, đến môn toán lại thi được điểm có hai số, thật sự không thể nào nói nổi."
Mấy người phía trước toàn bộ quay đầu nhìn về phía Lâm Tuệ. Lão Cẩu phía sau cũng rướn lên phía trước thăm dò, có chút vui sướng khi thấy người gặp họa," nghe được không".
Không chờ Lâm Tuệ đáp lại, Thượng Đế lên tiếng tiếp:" Có rảnh lo lắng cho người khác, không bằng cố mà lo cho chính mình trước đi. Cô đã nói từ lúc trước, lần này thi mà không đạt tiêu chuẩn, thì hãy chuẩn bị tinh thần chủ động đến văn phòng gặp cô."
Vừa dứt lời, lấy thước gõ" Bá" một tiếng. Lão Cẩu giống như bị đánh một chùy mà co lại, lúng túng quay quay đầu.
Lâm Tuệ cười gượng hai tiếng, tiếp nhận bài thi từ phía trước truyền xuống.
" Kì thi đầu năm Cao học Kim Trung năm học 2012-2013
Người ra đề: Thượng Đế"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Lâm Tuệ trực tiếp lật qua trang, nhanh chóng quét mắt qua mấy câu cuối. Xem xong, cô một hơi thở ra nhẹ nhàng.
Chân thần!!! Mỗi một câu trọng điểm, đều là Hứa Điển vì cô kiếm điểm cao mà chọn lọc qua. Mỗi một câu thật sự là cực kì khó, bởi vì để giải được những câu này đều cần tư duy cao trong khoa học tự nhiên.
May mắn! Cô đều đã nghiêm túc ôn luyện qua!

Đây là lần thi toán nhẹ nhàng nhất từ khi Lâm Tuệ lên cao trung.

Còn khoảng mười lăm phút nữa sẽ kết thúc thời gian thi, Lâm Tuệ đem mặt đề dò đáp án lại, kiểm tra qua thêm một lần nữa, sau đó buông bút ngẩng đầu. Mọi người xung quanh còn đang múa bút thành văn, có người chỉ làm đến mặt thứ ba, có người còn dư lại hai mặt đề hoàn toàn không nhúc nhích. Còn Diệp Tinh Tinh ngồi cùng bàn với cô, thậm chí là ở mặt thứ nhất vẫn chưa làm ra được.
Thượng Đế ngồi ở trên bục giảng, chú ý tới Lâm Tuệ dừng bút. Cô chống cằm, quăng đến ánh mắt đồng tình.
------------- Đề toán khó như vậy, bạn học Lâm lại muốn vào văn phòng nữa rồi.
Chuông kết thúc đúng giờ vang lên, Thường Đế đứng lên vỗ vỗ tay," Đã hết giờ, bạn học cuối cùng đứng lên thu bài".
" Chị Tuệ, giúp đỡ chút". Lão Cẩu nhỏ giọng nói.
Lâm Tuệ nhiêng đầu nhìn, lão Cẩu còn đang tính toán câu cuối cùng, thiếu vài bước nữa là có thể tìm ra đáp án.
Mấy tổ khác đã lục tục thu bài thi, chỉ có tổ của bọn họ hoàn toàn không có động tĩnh, mấy đôi mắt từ phía trước đã chuyển tới, thắc mắc sao lại không có ai đi thu bài.
Lâm Tuệ đứng dậy, thu bài từng người tứng người đến dần phía trước, lúc đi còn có thể nghe thấy Thượng Đế nói to:" Dừng bút, có cho thêm ba mươi phút nữa các em cũng làm không ra, thành thành thật thật mà tới tìm cô đi."
Thu xong một vòng trở lại bàn cuối, lão Cẩu căm giận mà quăng ngã bút xuống.
" Câu cuối cùng cậu có tính ra không? Đáp án là 0 có đúng không?"
" Tớ ra kết quả là 1... Chờ một chút, hình như tớ tính sai công thức rồi, xong đời".
" Thật là khó mà, sao lại khó như vậy chứ!"
Khoa văn lớp hai một đám kêu rên.
Thượng Đế vô tình cười:" Các em nghĩ cô không có việc gì lại ra đề chơi hay sao? Không khó sao có thể kêu là đề toán!"
Không ai dám hé răng, chỉ thầm nghĩ ở trong lòng: Không hổ là bà cô ma quỷ.
Lâm Tuệ thu bài thi, đi lên bục giảng giao cho Thượng Đế.
Thướng Đế một bên kiểm kê, một bên hỏi:" Cảm giác thế nào?" Hỏi thì hỏi, nhưng cô đánh giá bạn học Lâm chỉ sợ còn không làm được mấy câu nhiều điểm, nên lại nói tiếp:" Lần này bài thi đúng là có chút khó khăn, thi không tốt cũng là chuyện bình thường."
Lâm Tuệ nói tiếp," Tạm được ạ".
Tạm được...? Động tác trên tay Thượng Đế dừng lại, còn cho rằng chính mình nghe lầm.
Mỗi lần thi toán kết thúc, Thượng Đế đều sẽ hỏi Lâm Tuệ cảm giác như thế nào. Có một lần Lâm Tuệ thi tốt nhất trả lời :" Câu cuối cùng không làm được." Kết quả đúng là phá lệ cao tới 109 điểm, là điểm cao nhất từ lúc lên cao trung của Lâm Tuệ.
Lâm Tuệ chớp chớp mắt," May mắn là em có bái thần".
Thượng Đế nhướn đôi mày cong, trong mắt có thêm vài phần sắt bén," Đừng nói là em gian lận".
Bất thình lình nghiêm túc lên, Lâm Tuệ sợ tới mức tim đập chậm một nhịp.
Gian lận, ở Kim Trung là tội chết.
KIm Trung là trường được tỉnh cấp bằng quốc gia về chất lượng dạy học, quy củ so với các trường cao trung còn phải nghiêm khắc hơn vài lần. Dám gian lận thì coi như mua trước cho mình một cái vé xe để tìm hướng đi trong xã hội, vết nhơ vĩnh viễn lưu lại trong hồ sơ.
Thượng Đế cười khúc khích," Cô chỉ nói giỡn sao em lại căng thẳng đến như vậy."
" Thật mắc cười ha." Lâm Tuệ khô khốc đáp lại. Còn tốt là cô không có bệnh tim, bằng không lâu lâu bị ma quỷ dọa một cái, sợ là còn chưa kịp tốt nghiệp cao trung thì cô đã sớm thăng vào thế giới cực lạc.
Sắp xếp bài thi chỉnh tề xong, Thượng Đế cũng không khách khí, trực tiếp nhét vào trong lòng ngực Lâm Tuệ," Cô phải đi lớp cách vách thu bài thi, em giúp cô đem một chồng này đi văn phòng."
Lâm Tuệ nói thầm:" Thành tích còn chưa có đâu, lại còn phải bước vào văn phòng".

Thượng Đế chân bước nhanh, đã đến tới cửa lớp mà lời nói vẫn còn vọng lại:" Chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, đi trước coi như là tăng thêm độ nóng đi".
Lâm Tuệ:"..."
Trong lòng dù có không vui, Lâm Tuệ vẫn phải ngoan ngoãn ôm bài thi tiến về phía văn phòng.
Trong văn phòng ở lầu một, hai giáo viên cuả ban văn và ban lí ngồi xen lẫn nhau trong một nhóm, hơi có chút chật chội. Đến nổi muốn tìm chỗ ngồi, thì phải tìm cái bàn mà in dấu hiệu của mình lên. Trên bàn viết tên ai, thì là bàn của người đo.
Văn phòng không mở cửa, các giáo viên ai làm việc nấy, không quấy rầy lẫn nhau.
Lâm Tuệ gõ cửa cũng không ai để ý,  vì thế cô cúi đầu lập tức đi vào.
Bởi vì thành tích môn toán không tốt, hồi học kỳ 1 của cao nhất, cô thường xuyên bị Thượng Đế gọi đến nói chuyện, xem như đã là khách quen của văn phòng. Lâm Tuệ ngựa quen đường cũ đi về phía bên trong, đến cái bàn cuối cùng dựa vào kế tường.
Mới vừa buông chồng bài thi ra, nghe giáo viên vách kế bên đang dạy dỗ học sinh.
" Các môn khác của em không có vấn đề gì lớn, quan trọng nhất là thành tích tiếng Anh của em vẫn luôn không có một

chút tiến bộ." Là thanh âm của một giáo viên trẻ tuổi," Thầy không muốn gây áp lực cho em, nhưng hiện tại đã là cao nhị, lại thêm một năm nữa đã chính là cao tam. Một năm thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, em nhất định phải nắm cho chặt".
" Dạ". Học sinh bị gọi tới dạy bảo trả lời cực kì đơn giản.
Lâm Tuệ không phải người thích nắp góc tường nghe lén, nhưng... Giọng nói này sao lại nghe quen tai như vậy? Hình như là luôn nghe thấy ở đâu đó.
Cô nheo nheo con mắt lại, liếc sang cách vách.
---------- Hứa Điển đang đứng trước mặt thầy Từ giáo viên chủ nhiệm của khoa học tự nhiên lớp hai, tầm mắt và đầu vai cùng nhau cụp xuống, trên mặt không nhìn ra bất cứ cảm xúc nào.
Thầy Từ nói:" Được rồi, buổi chiều em cứ bình tĩnh mà thi, đừng có tự tạo áp lực cho chính mình".
Đều đã uy hiếp đến muốn gọi cho phụ huynh, còn có thể không có áp lực sao? Lâm Tuệ không nhịn được chửi thầm.
Dường như Hứa Điển cũng chú ý tới lời nói mâu thuẫn cuả thầy Từ, thoáng ngẩng đầu nói:" Nếu thi không tốt thì sao?"
" Này..." Thầy Từ nói lời nước đôi," Trước cứ thi xong rồi nói tiếp."
Hứa Điển:" Bao nhiêu điểm."
Thấy Từ đầu tiên là cứng lại, nghĩ nghĩ rồi nói:" Đạt tiêu chuẩn là 94 điểm, có thể đạt tiêu chuẩn liền cho qua."
" Được". Giọng nói Hứa ĐIển thanh lãnh," em đi trước."
Hứa Điển quay người lại, trong lúc lơ đãng cùng người cách vách bốn ánh mắt nhìn nhau.
Lúc này Lâm Tuệ đang đứng bên bàn làm việc được ngăn cách bởi một tấm kiếng, trên khuôn mặt giấu không được tò mò, chỉ kém một bước muốn kéo cái ghế lại ngồi vào giữa Hứa Điển và thầy Từ để nghe cho rõ ràng.
Nghe lén bị bại lộ, Lâm Tuệ vội vàng xoay tròn mắt, làm bộ đang sửa sang lại bài thi, nhỏ giọng nó thầm trong miệng:" Sao lại thiếu một bài nhỉ, chẳng lẽ là bị rơi lại trong lớp".
Hứa Điển:"..."
Diễn, tiếp tục diễn đi.
Tiếng bước chân lười biếng của thiếu niên đi xa dần, giày cao gót cộc cộc đi qua đến. Thượng Đế đem một chồng bài thi khác để lên trên bàn, nhìn về phía Lâm Tuệ cười nói:" Còn chưa đi sao? Xem ra em rất thích vào văn phòng."
Ma quỷ nói giỡn, đúng là cả nổi da gà.
" Không không không, em lập tức đi ngay." Lâm Tuệ lanh lẹ mà cút đi," Gặp lại cô sau ạ".
Còn chưa đi ra khỏi cửa văn phòng, tiếng nói chuyện của Thượng Đế cùng thầy Từ thổi qua tới.
" Đó là khoa văn lớp hai Lâm Tuệ? Là học sinh có thể đi vào lớp một lại cứ nhất nhất bị thành tích toán học kéo xuống không bước chân qua được?"
" Đúng vậy, là con bé. Điển hình là tiếng Anh thi tốt bao nhiêu thì thi toán kém bấy nhiêu." Thượng Đế thở dài:" Em yêu cầu con bé cũng không cao, có thể đạt được một trăm là tốt rồi".
Thầy Từ cười cười," Hứa Điển lớp chúng ta cũng vậy. Là thiên tài trong toán học, mấy môn khác đều không lo lắng, chỉ có mỗi tiếng Anh là chân bước không qua nổi."
" Ai, hai đứa nó mà có thể hợp thể thì thật tốt".
Khóe miệng Lâm Tuệ không khỏi run rẩy, thầm nghĩ: Tốt cái rắm á.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
-
Kì thi đầu năm ở Kim Trung tương đối đặc thù, độ quan trọng của nó tương đượng với kỳ thi giữa kì, cuối kỳ, thành tích cuối cùng trên bảng xếp hạng sẽ quyết định các học sinh có thể chen vào những lớp mũi nhọn hay không. Bởi vậy cơm trưa vừa qua xong, có một nữa học sinh không về kí túc xá ngủ trưa, mà ở lại lớp học để ôn tập lại bài.
Lâm Tuệ cũng là một thành viên trong số đó.
Cô không theo đuổi vào lớp mũi nhọn, ở lại trong phòng học thuần túy là vì học sinh ngoại trú không có kí túc xá, thời gian nghĩ trưa cũng chỉ có thể ngốc tại phòng học.
Nhưng bạn cùng bàn Diệp Tinh Tinh nhìn lại rất nghiêm túc, Lâm Tuệ nằm trên bàn ngủ một giấc tỉnh dậy, mới phát hiện cô nàng còn đang học thuộc bài văn tiếng Anh.
" Thuộc bài văn không bằng thuộc ngữ pháp, Tiếng Anh trong văn viết đều là dựa vào từ vựng cao cấp cùng ngữ pháp mà viết ra". Lâm Tuệ nói.
Diệp Tinh Tinh trừng lớn đôi mắt giống như phát hiện được đại lục mới," Thật sự?"
Lão Cẩu đang chơi chém trái cây ở phía sau cười hắc hắc, ngẩng đầu lên nói:" ABB, chị Tuệ chính là hạt giống tuyển thủ thi đua tiếng Anh được toàn trường công nhận. Năm trước nếu không phải chị Tuệ bỗng dưng phát sốt không thi được, làm gì đến lượt người khác lãnh thưởng? Chê cười ----------!
Âm cuối còn cố tình nói lớn kéo dài không dừng, Lâm Tuệ đem sách chụp lên đầu lão Cẩu," Cậu câm miệng đi, đừng quấy rầy người khác nghĩ trưa".
Lúc đó, đã có mấy đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ nhìn đến đây.
Lão Cẩu vội vàng chắp tay," Xin lỗi xin lỗi, các vị cứ tiếp tục."
Lúc sắp hết giờ nghĩ trưa, Lâm Tuệ xoay người đi ra phòng học hít thở không khí.
Trùng hợp, Hứa Điển cũng đang dựa vào lan can ngoài hành lang, đưa lưng về phía ánh mặt trời, chỉnh tâm chuyên chú mà xoay khối rubik trên tay.
Một người bên trái, một người bên phải, ở giữa cách nhau khoảng hai mét.
" Ôn tập tốt?" Lâm Tuệ hỏi. Cô cúi đầu xuống ngắm bên tầng các lớp học khác, hoàn toàn không nhìn ra là đang cùng Hứa Điển nói chuyện.
Hứa Điển:" Ừ"
Lâm Tuệ lại hỏi:" Cậu cảm thấy cậu có thể thi đạt tiêu chuẩn không?"
Hứa Điển:" Có thể".
Cho dù nhìn Hứa Điển trả lời chắc chắn đến thế nào, Lâm Tuệ cũng không tin tưởng nhiều lắm.Tiếng Anh không giống toán học, không phải suy ghĩ cách giải đề, là môn học không phải có thể sử dụng công thức là có thể thi được điểm cao.
Hứa Điển đem khối rubik gác trên lan can," Đánh cược. Nếu tớ thi không đạt tiêu chuẩn, một hũ sữa chua." Nói xong, cậu lập tức đi vào lớp.
" Nè, rubik của cậu...." Lâm Tuệ nhắc nhở được một nữa, đột nhiên nín lặng.
_____  khối rubik 6x6, mỗi mặt đều cùng màu với nhau.
Quả nhiên là đồ biến thái.
Đến cuối tuần, chuẩn bị phát bài thi, sau khi mở giấy niêm phong, Thượng Đế đem riêng bài toán của Lâm Tuệ ra xem, nhìn thấy: 136 điểm.
Cô không khỏi cảm thấy buồn bực, chả nhẽ bái thần thật sự linh?
So với Thượng Đế càng kinh ngạc hơn chính là thầy Từ cách vách đang cầm lấy phiếu điểm của Hứa Điển, trong nháy mắt thầy có điểm không thể tin được.
Lý cùng toán học đều phát huy bình thường, so với bình quân toàn lớp thì cao hơn một đoạn. Ngữ văn thì cũng không cần phải nói, luôn luôn đong đưa trái phải giữa ba chữ số.
Mà tiếng Anh, 96 điểm, lần đầu tiên đạt tiêu chuẩn.
 



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện