"A! Trân Nhi, hai người không sao chứ..." Nguyên Bảo hét lên.
Hắn còn chưa nói hết, Triệu Húc đã đi tới trước mặt bọn họ, một tay kéo nàng từ dưới đất đứng lên.
Vân Trân lảo đảo mấy cái, trở tay bắt lấy tay áo hắn.
Nàng cho rằng Triệu Húc sẽ nói với mình gì đó, kết quả đôi mắt hắn lại nhìn Ngụy Thư Tĩnh chằm chằm.
"A Tĩnh, ngươi không sao chứ?" Triệu Húc lo lắng hỏi.
Vân Trân nghe vậy, vội buông tay nắm tay áo Triệu Húc ra.
Ngụy Thư Tĩnh từ dưới đất bò dậy, lắc đầu: "Ta không sao." Dứt lời, y lại nhìn Vân Trân, dường như hỏi nàng có ổn không?
Nhớ lại chuyện khi nãy, Vân Trân vẫn còn sợ.
Mũi tên vừa bắn tới hiện tại đã cắm ngay thân cây phía sau nàng.
Lực đạo đáng sợ như thế, nếu mũi tên bắn trúng đầu, vậy nàng chắc chắn sẽ mất mạng.
May mà Ngụy Thư Tĩnh phản ứng kịp thời.
Nghĩ vậy, Vân Trân vội đa tạ Ngụy Thư Tĩnh.
Ngụy Thư Tĩnh lắc đầu: "Lúc trước ngươi đã cứu ta."
Vân Trân há mồm, đang muốn nói "Huynh đã giúp ta rất nhiều chuyện", đúng lúc này bị Triệu Húc cắt ngang: "Có người tới!"
Ngụy Thư Tĩnh nhanh chóng đứng phía trước bọn họ, cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước.
Vân Trân cũng nhìn theo.
...!
Rất nhanh, một đám người cưỡi ngựa từ trong rừng cây xuất hiện.
Trong tay bọn họ cầm cung tiễn, phục sức trên người hết sức quái dị, hoàn toàn không giống người Hán.
Vân Trân phát hiện người thúc ngựa đi trước là một tiểu thiếu niên khoảng tám chín tuổi.
Có điều khác với hình tượng thiếu gia của Triệu Húc, cho dù người nọ còn nhỏ, nhưng trên người lại toát ra cảm giác dã thú và nhanh nhẹn.
Bên cạnh, Triệu Húc nhìn cung tiễn trong tay người nọ, nhíu mày.
"Mũi tên vừa rồi là các ngươi bắn?" Triệu Húc hỏi.
Thiếu niên ngồi trên lưng ngựa nghe vậy, cười ha ha.
"Thì sao hả?" Người nọ hỏi lại.
"To gan!" Nguyên Bảo đứng ra, chống nạnh, "Man di nhỏ nhoi, ngươi có biết mình vừa nói