Cùng Tổng Tài Daddy Cưng Chiều Mẹ

Chương 643-2


trước sau

Advertisement

Chương 643-2

Mộ Mẫn Loan bị Tô Kim Thư trêu chọc thì hơi đỏ mặt, nhưng lần này cô không còn giấu mình như trước đó, ngược lại cô còn khẽ gật đầu: “Nhìn những nơi xa lạ này chị lại nghĩ tới anh em, những năm qua anh ấy lưu lạc ở nước ngoài, không biết đã trải qua thế nào?”

Tô Duy Nam từng là con của trời mà.

Nhưng vì cô vu hại, anh lại trở thành trò cười của mọi người Sau vụ tai nạn xe cộ đó, anh cũng biến thành một người sống nửa thực vật.

Đưa mắt nhìn đất nước xa lạ này, cô thực sự không thể nào tưởng tượng nổi, một mình anh từng từng bước đi đến ngày hôm nay như thế nào.

Chỉ cần nghĩ tới những chuyện Tô Duy Nam đã trải qua mấy năm rồi, trái tim cô như: bị vô số kim đâm ghim vào.

“Aiz..”

Tô Kim Thư cũng thở dài một hơi, cô đưa †ay nắm chặt lấy tay Mộ Mãn Loan.

“Thật ra những chuyện này đều đã qua cả rồi, nếu anh ấy đã quay lại thì chị không cần quá tự trách, dù sao thì trong chuyện này chị cũng là người bị hại mà thôi”

Mộ Mẫn Loan nở nụ cười tự giễu.

“Chị sao? Chị thì bị hại cái gì, những gì chị phải nhận chẳng qua là vì có tội thì phải chịu mà thôi. Còn người bị hại thực chất là đứa bé còn chưa kịp ra đời của chị kia kìa”

Tư Vũ Chiến hợp tác với bố mẹ phá đi cái thai của Mộ Mẫn Loan, đây là nỗi đau lớn nhất đời này của cô.

Vốn đứa bé có thể bình an ra đời, khỏe mạnh lớn lên.

Nhưng chỉ vì một lời nói dối của Tư Vũ Chiến, thậm chí nó còn chưa kịp sinh ra thì đã bị giết chết.

“Con chị?”

Mộ Mẫn Loan quay đầu nhìn phần bụng hơi nhô lên của Tô Kim Thư, vẻ mặt hâm mô.

không hề che giấu: “Nếu đứa bé không xảy ra chuyện thì có lẽ bây giờ cũng đã bốn tuổi rồi”

Lúc Mộ Mẫn Loan nói ra câu đó, viền mắt cô hơi cay cay: “Chắc đứa bé sẽ đẹp như cha của nó vậy, cũng thông minh như thế”

Những lời Mộ Mẫn Loan nói ra khiến cho.

Tô Kim Thư vô cùng khiếp sợ.

Thật ra cô vẫn cho rằng mô chỉ đơn giản là bị Tư Vũ Chiến và cha mẹ mình lừa dối mà thôi.

Không ngờ cô ấy còn từng có một đứa bé với anh mình.

“Anh em có biết chuyện này không?”

Mộ Mẫn Loan lắc đầu bắt đắc nhẹ nhàng nắm lấy tay Tô Kim Thư: “Anh ấy chưa biết chuyện này đâu, trước giờ chị chưa từng nhắc tới chuyện này với anh ấy Dù sao với tính cách của Tô Duy Nam, nếu anh biết có người hại chết con của mình, nhất định anh ấy sẽ điên lên chém người kia thành trăm mảnh.

Rốt cuộc hiện tại Tư Vũ Chiến thế nào rồi, cô không có hứng thú muốn biết, mà cũng không muốn nghe chỉ có điều, cô không muốn để cho Tô Duy Nam phải mạo hiểm.

“Vậy chị nói cho em nghe, có phải chị cũng không định nói cho anh ấy biết sức khỏe của chị có vấn đề không?”

Tô Kim Thư đã từng xem báo cáo kiểm tra của Mộ Mãn Loan ở bệnh viện, trong báo cáo có nói, sau này khả năng Mộ Mẫn Loan có thai là rất thấp.

Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Mộ Mẫn Loan trở nên thảm hại vô cùng, giọng nói của cô khế run lên: “Đợi đến khi cần nói, dĩ nhiên là chị sẽ nói cho anh ấy biết”

“Nhưng mà…”

Tô Kim Thư còn định nói thêm gì đó nữa thì đúng lúc này chiếc xe lại dừng lại.

Lệ Hữu Tuấn quay đầu nhìn hai người một chút, Tô Kim Thư lập tức hiểu được hàm ý ánh nhìn kia, cho nên cô không nói tiếp nữa.

Sau khi ba người xuống xe, đi thẳng là đến phòng khám của khoa phụ sản rồi Lúc siêu âm bốn chiều, người thân của bệnh nhân không được đi vào, cho nên Lệ Hữu Tuấn và Mộ Mãn Loan chỉ có thể ngồi chờ ở bên ngoài Lệ Hữu Tuấn biết Tô Kim Thư có bóng ma tâm lý với việc siêu âm, cho nên trước khi cô đi vào, anh dặn dò ngoài cửa vài câu “Em đừng căng thẳng, cũng giống như làm kiểm tra ở trong nước vậy thôi, biết không?”

Tô Kim Thư cười híp mắt gật đầu, Lệ Hữu Tuấn đưa tay ra vén lại mái tóc rối trước trán cô, động tác dịu dàng và đầy yêu thương: “Nếu sợ thì anh đi nói chuyện với bác sĩ một chút, anh vào cùng em nhé?”

Lệ Hữu Tuấn nói vậy khiến lòng Tô Kim Thư ấm áp hơn rất nhiều, cô khẽ läc đầu: “Anh đừng lo, em bị ám ảnh là vì mất đi anh trai em, giờ anh trai em đã quay lại rồi, em sẽ không sợ nữa. Giờ em không nhịn được muốn vào xem em bé nhà mình đã lớn lên thành hình dáng thế nào rồi đấy”

Thấy vẻ ung dung của Tô Kim Thư, Lệ Hữu Tuấn mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh quay đầu lại nhìn lướt qua Mộ Mẫn Loan.

“Còn nữa, chuyện liên quan tới Mộ Mẫn Loan…”

“Em biết rồi, thật ra em hiểu tính của anh trai em, mặc dù bên ngoài anh ấy rất lạnh lùng nhưng trong lòng quan tâm lắm, em tin có một số việc thật ra anh ấy đã biết từ lâu rồi. Mộ Mẫn Loan từng mang thai con của họ, cho nên anh ấy mới đi rất xa để tham gia phiên tòa xét xử Tư Vũ Chiến, còn chuyện Mộ Mẫn Loan không thế mang thai nữa…

Tô Kim Thư suy nghĩ một lúc rồi mới tiếp tục nói: “Nếu như đây là điều anh ấy lựa chọn, là người làm em, nhất định em sẽ ủng hộ anh ấy.

CHo nên anh yên tâm, em sẽ không nói gì lung tung trước mặt Mộ Mẫn Loan đâu.”

Nhìn thấy cô gái hiếu ý như vậy, Lệ Hữu Tuấn lại càng thương cô hơn.

Tô Kim Thư dí dỏm nháy mắt một cái, nhìn anh rồi nói: “Vậy bây giờ anh Lệ yêu quý của em à, em vào được chưa?”

Lệ Hữu Tuấn cưng chiều hôn lên trán cô một cái: “Đi đi”

Sau khi Tô Kim Thư xoay người đi vào phòng siêu âm, Lệ Hữu Tuấn mới quay lại hành lang lần nữa.

Vừa nãy hai người họ cùng đi tới cửa, Mộ Mẫn Loan đều nhìn thấy hết cả Bây giờ thấy Lệ Hữu Tuấn đi tới, trong lòng cô lại cảm thán một câu.

“Kim Thư thật sự rất hạnh phúc.

Lệ Hữu Tuấn không để tâm mấy liếc nhìn, sau đó anh mới đáp: “Có lẽ con người ta luôn cảm thấy người được cho thì mới là hạnh phúc, nhưng thực ra với người cho đi thì hạnh phúc vốn là của nhau”

Trong phòng siêu âm.

Sau khi Tô Kim Thư bước vào thì thấy một người mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang đang bước về phía mình.

Nữ bác sĩ lướt qua bảng trong tay rồi hỏi: “Cô Tô Kim Thư?”

Tô Kim Thư gật đầu, đáp lại bằng tiếng Anh chính gốc: “Vâng, là tôi đây.”

Phát âm chuẩn xác mà tự nhiên như vậy khiến nữ bác sĩ không nhịn được phải nhìn cô thêm một chút: “Được, cô nãm xuống đi, vén áo lên, chúng ta bắt đầu làm kiểm tra”

Tô Kim Thư phối hợp nằm xuống, nhưng cô vẫn thấy hơi căng thẳng, ánh mắt mong chờ nhìn màn hình đối diện máy vi tính.

“Bác sĩ à, tôi có thể nhìn một chút không?”

Bác sĩ bôi keo lên đầu dò, bắt đầu lướt trên phần bụng nhô lên của Tô Kim Thư.

Rất nhanh sau đó, hình ảnh đứa bé trong bụng cô cũng hiện lên trên màn hình vi tính.

Mặc dù không tính là rõ ràng, nhưng hình dáng khuôn mặt cũng có thể thấy được sơ sơ đường nét.

Bác sĩ nọ nhìn Tô Kim Thư một chút: “Đừng vội, lát nữa tôi sẽ in ảnh ra cho cô để mang về làm kỷ niệm”

Tô Kim Thư cũng không suy nghĩ nhiều, cô nghĩ bệnh viện ở đây có thể cũng giống như bệnh viện trong nước, không cho phép nói giới tính đứa bé, cho nên mới không cho mẹ nhìn màn hình.

Ở phía màn hình vi tính bên kia, có tiếng thịch thịch giống như tiếng tàu lửa.

Tô Kim Thư biết, đó là tiếng tim đập của đứa bé.

Không biết tại sao, mỗi lần nghe thấy nhịp tim của cái thai trong bụng, cô đều cảm thấy hạnh phúc không biết từ đâu tới.

Đây là kết tinh tình yêu của cô và Lệ Hữu Tuấn, mặc dù còn rất nhỏ, nhưng tính mạng của con lại hết sức ngoan cường.

Trời mới biết trong gần tám tháng qua, rốt cuộc cô đã trả qua bao nhiêu thăng trầm, nhưng đứa bé lại kiên cường phát triển.

€ó lẽ đứa bé cũng khát vọng được gặp cha mẹ như thế.

Tô Kim Thư chìm đắm trong vui mừng sắp được làm mẹ.

Thậm chí cô còn tưởng tượng xem thử bảo bối trong bụng rốt cuộc có hình dáng thế nào, mắt to hay nhỏ? Là gái hay trai? Ngoan ngoãn hay nghịch ngợm?

Bác sĩ kia chuyên tâm kiểm tra cơ thể cho thai nhi, từ ngũ quan đến tay chân rồi trái tim, dường như mỗi lượt kiểm tra đều rất chăm chú.

“Bác sĩ à, con tôi thế nào vậy?”

Trong giọng nói của Tô Kim Thư tràn ngập vẻ mong chờ, bác sĩ nọ liếc nhìn cô một cái, đôi tay gõ vang trên bàn, nhưng tốc độ nói lại rất chậm.

“Rất xin lỗi, tôi thấy nhịp tim của đứa bé trong bụng cô có vẻ không bình thường”

Vẻ mặt Tô Kim Thư lập tức đông cứng lại “Nhịp tim không bình thường?”


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện