Tôi và Asano hiện tại đang cùng nhau đi vào thánh quốc, chính xác hơn là đang tay trong tay. Bọn tôi nói với nhau rất nhiều điều trên đường đi, về sư phụ của tôi và cả về Sandora đang trú ngụ trong thanh kiếm của tôi, sau đấy thì tôi triệu hồi Sandora từ thanh kiếm của mình. Cả cơ thể cô ta lăng ra ngoài và nằm phơi thây ra như đang ngủ.
Không, chính xác là cô ta đang ngủ.
Tôi lay Sandora dậy, nhưng thay vì dậy thì cô ta còn đạp cho tôi một cú, đau phết luôn đấy chứ.
Thế là tôi tạo ra nước đá và đổ thẳng vào mặt cô ta. Một hỗn hợp âm thanh la hét từ Sandora ở dạng người và rồng dội thẳng vào tôi. (Tiếng hét ở dạng người và rồng gộp lại ấy)
Rồi cô ta chồm dậy đòi ăn thịt tôi, nhưng sau đấy thì nhận ra sự xuất hiện của Asano kế bên. Sandora lập tức quỳ xuống với vẻ hoảng sợ và bắt đầu chào hỏi một cách cung kính.
Asano chỉ cười khúc khích rồi bọn họ trò chuyện một tí
Đi dọc bìa rừng một hồi thì chúng tôi đến được cổng vào thánh quốc, có khá nhiều người lính đứng đó, đang có chuyện gì xảy ra sao.
---------------------
"Cái đấy là của tôi, ông ta đã lấy trộm nó" Một cậu nhóc cỡ mười hai cho đến mười ba tuổi đứng trước mặt người đàn ông vạm vỡ nói.
"Này nhóc con, đừng có mà đứng ở đây la hét, tao không trộm cái gì cả, mày tính vu oan cho tao à, bằng chứng đâu" Tên đàn ông vạm vỡ đấy nổi gân xanh trên đầu và bắt đầu nổi giận.
Tôi đứng bên ngoài hóng chuyện và nhìn vào vật cậu bé đó nói. Nó là một mảnh vỡ từ một cái gì đó, rõ ràng tôi đã thấy nó ở đầu rồi nhưng không nhớ rõ.
"Vật đấy dẹp dẹp màu xanh lá cây và có tí vàng ở trên đấy" Hử, khoang đã....cái này.
"Này nhóc, nhóc là thương nhân hả" Tôi lên tiếng hỏi.
"Gần đúng thôi ông anh, tôi là người sưu tập những món đồ đánh rơi của thần linh"
"Đồ đánh rơi của thần linh?" Tôi quay qua nhìn Asano, và em ấy lắc đầu.
"Phải, có rất nhiều món đồ đánh rơi của thần linh trên thế giới này, như cái này là một ví dụ" Và cậu bé chỉ vào cái món đồ trên tay tên vạm vỡ kia.
"Nó là cái mạch điện tử" Tôi lên tiếng.
"Anh biết nó sao" Tên nhóc hỏi lại tôi.
"Phải, ta có nhiều chuyện muốn nói với nhóc lắm đây"
"Này nhóc con, khôn hồn thì này cút đi, đừng làm phiền" Tên vạm vỡ đằng sau bắt đầu để tay lên vai tôi và cố bóp nó. Nhưng hắn không thể bóp được và đã từ bỏ.
Sau đấy thì một cọc băng mọc từ dưới đất lên và xiên chết hắn.
"Gyaaaa" Hắn la hét thất thanh và bắt đầu dẫy dụa và chết dần đi.
Tên này phiền phức quá, hắn chết chắc cũng không sao.
"Này, anh đừng làm giảm dân số ở đây nữa mà" Asano thì thầm vào tai tôi.
"Anh xin lỗi xin lỗi"
"Hừ"
"Đám đông giải tán đi, không có gì để hóng đâu" Tôi giải tán đám
"Đi nào nhóc, chúng ta có chuyện cần hỏi nhóc đây"
Sau đấy, bọn tôi vào thành và kiếm một quán nước ngồi vào nói chuyện.
------Ở một nơi nào đó tại Nhật bản-----
"Này, cái mạch điện tử tôi tháo ra hai ngày trước cô bỏ đâu rồi" Cậu thiếu niên nhìn qua cô hầu gái đang ngồi trên giường của mình trong khi đang tìm kiếm đồ.
"Tôi tưởng cậu đã bỏ nó nên vứt rồi" Cô hầu gái lạnh lùng đáp lại.
"Cô vứt đi đâu" Chàng trai hoảng sợ hỏi.
"Vì biết cậu không bao giờ đóng tiền đổ rác dù cậu không thiếu tiền nên tôi vứt xuống đó rồi" Cô hầu gái chỉ tay vào cáy máy tính của cậu trai.
"Thôi mà, cái mạch đấy mắc hơn tiền đổ rác đấy" Cậu trai buồn bã ngồi xuống và suy sụp ngay tại chỗ.
"Lần sau, vứt mấy cái gì mà không phải rác thì phải hỏi tôi đấy" Cậu liếc mắt về phía cô gái và bắt đầu tạo áp lực từ thứ khí kì lạ đáng sợ của mình.
"Em đã hiểu thưa chủ nhân" Cô gái không hề sợ hãi, mà ngược lại còn tỏa ra lượng khí đáng sợ hơn và làm cậu trai co rúm lại trong góc.
"Thôi mà, đừng nhìn tôi như vậy"
"Vâng" Cô gái dừng lại và đứng dậy, đi ra bên ngoài làm việc của mình.
"Đi test game nào" Cậu trai ngồi xuống cái máy tính và khởi động nó, tiếp tục chơi game như mọi ngày.
-----------To be continue-----------
Dạo này tác bị bệnh lười kinh niên ấy mấy bác :V nên ra chap mới hơi trễ, sorry nhiều :V giờ thì bye, tác lại bị bệnh rồi:D