"Đây là....." Tôi ngồi dậy trên chiếc giường lạ lẫm nhưng cũng rất quen thuộc, tôi vẫn đang ở trong ngôi biệt thự này.
"Vậy ra, hôm qua không phải là mơ..." Tôi từ từ xoa đầu của mình, nó vẫn còn đau từ hôm qua đến giờ.
"Ngài đã dậy rồi sao" Giọng nói nhẹ nhàng lôi tôi ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Nhìn về hướng phát ra tiếng nói thì đấy là cô hầu gái hôm qua.
"Ngài hãy vệ sinh bản thân đi, ngài sẽ ra mắt với toàn bộ người hầu và thuộc hạ ở đây" Vân theo tông giọng nhẹ nhàng đó, cô nói.
"Hãy chuẩn bị tâm lý, ngài sẽ sốc đấy"
"Ừm" Tôi chỉ biết đáp lại, những sự việc gần đây thật sự làm tôi cảm thấy trầm cảm.
"Tôi sẽ đợi bên ngoài" Nói rồi, cô hầu gái tự nhẹ nhàng lui ra cửa.
"Mình vẫn chưa quen được phục vụ kiểu này, cảm giác thật lạ lẫm, mà cũng thật quen thuộc"
Quyết định gạt phiền não sang một bên, tôi bắt đầu vệ sinh cơ thể của mình bằng ma thuật, nơi đây dùng được ma thuật này.
Sau mười lăm phút, tôi mở cửa bước ra, và đi theo cô hầu gái đến một xăn phòng, bên trong không có một ai, chỉ có một cánh cổng không gian màu trắng lớn đến đáng sợ, hệt như trong kí ức lúc đó.
"Lối này" Cô hầu gái nhẹ nhàng bước vào cánh cổng. Tôi chỉ biết đi theo sau.
"Đây là......" Tôi kinh ngạc lắp bắp nói.
"Đừng làm mất hình tượng thế chứ, ngài hãy ngồi vào đây" Cô hầu gái chỉ tôi đến một cái ngai vàng kiêu sa, lộng lẫy được đặt tại nơi cao nhất ở đây.
Tôi bất chợt rùng mình.
"Không sao, mình sẽ quen thôi" Tôi tự nhủ với lòng và ngồi lên cái ngai vàng.
Và trước mặt tôi, có hơn mười triệu binh lính ánh sáng, binh đoàn thiên thần màu trắng vàng, trang bị đến tận răng.
Kế bên những binh lính màu trắng là hơn một trăm người hầu dưới trướng cô hầu gái bên cạnh tôi đây. Người nào cũng tỏa ra một nguồn sức mạnh dữ dội, nếu là tôi của lúc trước thì chắc bây giờ đứng tim vì áp lực rồi, nhưng hiện tại, tôi có cảm giác mình có thể nhất kích nhất sát tất cả mọi người ở đây. Tôi kia thật sự mạnh đến đáng sợ.
"Nào mọi người, hãy kính chào chủ nhân mới, ngài ấy là người kế nhiệm, và sẽ dẫn dắt chúng ta đến chiến thắng này" Ông quản gia lớn giọng thông báo rồi ông cùng cô hầu gái từ từ bước xa tôi ra, quay người lại cùng một lúc rồi quỳ xuống trước mặt tôi. Tất cả binh lính, người hầu đằng sau đồng loạt quỳ xuống theo.
"Tôi, Zeus, chỉ huy của binh lính ánh sáng, rất hân hạnh được chiến
"Tôi, Kusaga, quản lý của tất cả những người hầu ở đây, rất hân hạnh được phục vụ ngài" Cô hầu gái bên cạnh làm y chang Zeus và cúi đầu trước tôi.
Có lẽ, tôi nên làm gì đó thật ngầu nhỉ.
Tôi đứng dậy, lấy hơi và phát biểu.
"Fufu, tốt lắm, trận chiến này, chúng ta sẽ chiến thắng" Đồng thời, tôi giải phóng toàn bộ sức mạnh của mình sau khi tôi gốc dung hợp lại.
Không gian xung quanh rung động, những binh lính và người hầu run hết cả cơ thể lên và bắt đầu tung hô.
"Vinh quang cho Hazara-sama" (Ui, khúc này tác viết mà sởn hết cả da gà ><) âm thanh lưu loát, đồng loạt và pha lẫn với sự kích thích cực độ từ nguồn sức mạnh của tôi.
Tôi có thể nhìn thấy được, Zeus và Kusaga đang rùng mình trong hưng phấn, họ nhếch mép cười, và chúng tôi tự kỉ trong hai phút.
-------------------------
Hú hú, hé lô mấy bác, lại là tác đây, chương này hơi ngắn do nó là chương mở đầu, bắt đầu từ chương sau sẽ dài như bình thường, main sẽ bắt đầu đi tìm lại kí ức của mình thông qua du hành giữ các thể giới khác nhau.
Nói thật là tác bây h đang hoang mang cực độ về cụ kí ức mà chưa biết nên thêm gì vào :>> và tuần này kiểm tra online sml luôn. Thôi bai mấy bác, hẹn gặp chương sau :>>>