"Oaaaap"
Tôi ngáp dài một cái, vươn vai, khởi động cơ thể để hết buồn ngủ.
Nhìn mặt trời có lẽ bây giờ là 10 giờ sáng vẫn còn sớm. Tôi khởi động [kho tàng tri thức] để xem thông tin về nơi này.
Nơi tôi đang đứng là trung tâm của đại lâm All, khu rừng rậm lớn bật nhất Gin, trùng hợp thấy nó mang cùng danh xưng của tôi khi ở trên thiên giới. Khu đại lâm này thuộc chủ quyền của quốc gia Mi.
Giờ thì tôi nên đi tìm thành phố thôi nhỉ. Có một thành phố nằm ở phía bắc cách đây khoảng 50 km. Khá xa nhưng tôi có thể vừa đi vừa khám phá nơi này.
Tôi vừa đi bộ vừa ngắm cảnh, nơi này âm u, xung quanh toàn là những cây đại thụ trông sơ qua có thể là đến nghìn năm tuổi, những tán lá rộng xum xuê che kín cả bầu trời chỉ để vài tia nắng lọt qua.
Cứ như thế, tôi đi được chừng 10km thì có một con ma thú xuất hiện, nó là một con sói đỏ với bộ lông màu đỏ đậm, thuộc tính của nó..tất nhiên là hỏa.
Ở Gin, có 7 thuộc tính cơ bản, đó là Hỏa, Thủy, Phong, Thổ, Quang, Ám, Lôi, và có một số hệ biến dị như Băng, Mộc. Những người có thể điều khiển được chúng gọi là ma pháp sư, những kĩ năng mang thuộc tính đó gọi là ma pháp và cái giá để sử dụng ma pháp là ma lực. Ma lực là tồn tại không rõ được hình thành trong cơ thể của sinh vật bao gồm thực vật, con người, ma thú, người thú, quỷ, ác ma, thiên thần,...
Con sói lao về phía tôi, chuẩn bị cắn tôi một cái ở cổ nhưng tôi nhanh chóng né sang một bên, mở [kho không gian] lấy một thanh katana với lưỡi kiếm màu đen huyền, chém xuống một đường ngay cổ con sói và...nó thăng thiên.
Tôi bắt đầu nghi ngờ Gin có thú vị hay không bởi tôi giết nó khá dễ.
Tôi cất thanh kiếm vào [kho không gian] và tiếp tục đi, dọc đường, tôi thấy có rất nhiều cây cỏ lạ nên tôi cứ nhặt và ném hết vào [kho không gian].
Tôi không sử dụng [kho tàng tri thức] nhiều vì nó sẽ làm mất đi điều thú vị khi đi phiêu lưu, đúng chứ.
Tôi đi, đi mãi, cứ gặp con ma thú nào tôi chém con đó.
"Ahhhh..."
Tiếng hét phát ra từ phía cái cây cổ thụ đằng kia. Phải nhanh lên, không là không kịp.
Ở đó, có một cô bé miêu nhân, nhìn khoảng 10-12 tuổi, khuôn mặt khá xinh đẹp với đôi mắt màu vàng cẩm thạch và mái tóc màu đen óng.
(Ảnh minh họa cho miêu nhân)
Cô bé có vẻ là nô lệ vì cô đang đeo một cái vòng sắt dành cho nô lệ trên cổ. Xung quanh là mười một sói đỏ, từ xa tôi có thể thấy một cái xe đang chạy với tốc độ rất nhanh. Có lẽ tên chủ nô đã bỏ cô lại để làm mồi nhử lũ sói, hắn ta tệ thật không đáng để được tôi tha thứ, tôi sẽ "xử" hắn sau, giờ cứu người trước đã.
Tôi đang lấy cây katana khỏi [kho không gian] thì có một á nhân chạy đến đá vào mặt một con sói, quát:"Ai cho ngươi động nào nee-chan của ta"
Á nhân đó là một lang nhân với mái tóc màu đen và trắng, con ngươi màu xanh đại dương, dường như cũng là nô lệ.
(Ảnh minh họa cho lang nhân)
Con sói bị đá đó ngay lập tức bật dậy, lao đến lang nhân, "nee-chan" nhanh chóng kéo cậu ra chỗ khác để tránh đòn tấn công
Cậu ta rõ ràng đang biết mình liều mạng nhưng vẫn cố cứu lấy "nee-chan", còn "nee-chan" dù rất sợ bầy sói nhưng vẫn muốn cứu lang nhân...thật thú vị.
Yosh...quyết định rồi hai đứa trẻ này sẽ là bạn đồng hành của tôi. Từ giờ hứa hẹn chuyến hành trình sẽ vui lắm đây.
Tôi cầm thanh katana lao đến lũ sói, mở màn bằng việc bổ đôi một con, tôi xuất hiện một cách ngầu lòi.
-------------15 seconds later---------------
Tôi gôm xác lũ sói vào [kho không gian], quay sang hai nhóc vẫn còn run cầm cập chưa theo kịp tình hình.
"Hai nhóc ổn chứ?"
"E...em ổn"-miêu nhân
"Em cũng vậy"-lang nhân
""Cảm ơn anh đã cứu bọn em"
Ồ, hai nhóc này lịch sự đấy chứ.
"Nói anh nghe xem tại sao hai đứa lại ở đây."
Hai nhóc ấy nhìn nhau, gật đầu rồi thuật lại sự việc.
Chuyện là hai nhóc ấy là nô lệ cho tên chủ nô tên là Gaic, hắn đang vận chuyển nô lệ cho chủ thành phố phía trước, đang đi thì gặp bầy sói do biết đánh không lại nên bỏ miêu nhân lại làm mồi nhử để chạy trốn, lang nhân không muốn bỏ "nee-chan"của cậu lại nên bỏ trốn khỏi xe và gặp tôi.
"Các em cho anh biết tên được không...à cho anh biết luôn cả số tuổi và chủng loại của các em nữa."
Hỏi cho chắc thôi chứ tôi biết hết qua [thẩm định] rồ, skill này do tôi học từ sách ra đó, nó cho tôi thấy được thông tin của người khác, tất cả luôn từ tên cho đến các chỉ số như Dex, Int,...
"Em là El, năm nay 12 tuổi thuộc tộc miêu nhân."-El
"Còn em là Kai, 11 tuổi, là con lai của hắc lang và bạch lang."-Kai
"Anh xin giới thiệu, anh là..."
Lấy tên gì bây giờ...tôi đang ở Gin chứ có phải ở Ten đâu , việc đặt một cái tên cũng khó. Phải nghĩ ra nhanh thôi, hai nhóc đấy đang hiện dấu chấm hỏi to tướng trên đầu kìa.
"Anh là Nico, thuộc tộc miêu nhân"
Tôi vẫn quyết định lấy cái tên mà bạn bè tôi ở Ten thường gọi, tôi thấy nó quen thuộc hơn, nếu mà tôi bị gọi bởi một cái tên lạ tôi sẽ thấy có chút khó chịu.
"Hai em có muốn trở thành học trò đi phiêu lưu cùng anh không, tất nhiên, anh không ép buộc, nếu hai em không thích, anh sẽ cho em ít tiền rồi đường ai nấy đi."
Tôi ghét nhất việc dài dòng và ép buộc ai khác nên tôi sẽ hỏi thẳng xem hai nhóc ấy có nguyện ý đi cùng tôi hay không.
"Em..em sẽ đi cùng anh"-El
"Nếu nee-chan đi thì em cũng đi"-Kai
"Tốt...vậy lại đây"
Tôi quắt tay gọi hai nhóc ấy lại, tôi đặt tay vào hai chiếc vòng cổ, niệm phép [phá vỡ]
để phá hủy nó. Hai chiếc vòng cổ bị bẻ đôi, hai nhóc ấy ngạc nhiên rồi chúng vui mừng khóc
"Kai, chúng ta không còn là nô lệ nữa"-El
"Đúng vậy nee-chan"
Hai nhóc ấy ôm nhau khóc rất lâu, rất lâu.
Tôi đứng đó nhìn hai nhóc không nói một lời nào.
Sau một hồi lâu, giờ chắc là gần chiều, tôi gọi hai nhóc.
" Hai em có muốn đi vào thành phố cùng anh không? Chúng ta cần phải mua một vài thứ cho hai em như quần áo chẳng hạn."
"Anh không cần phải lo cho bọn em đâu."-El
"Phải, anh là ân nhân cứu mạng của bọn em nên anh không cần phải phí tiền vì hai á nhân như bọn em"-Kai
"Không được, anh không muốn học trò của mình ăn mặc rách rưới, kể cả nhìn anh này, anh là á nhân như bọn em, hãy từ bỏ suy nghĩ phân biệt chủng loại đi."
Tôi mắng hai nhóc, ép chúng phải chấp nhận, hai nhóc đang mặc bộ đồ phải dùng từ nát để diễn tả.
"Uh"-El
"V...vâng"-Kai
"Chúng ta đi về thành phố thôi"
Nói xong tôi dẫn hai nhóc ấy đi qua khu rừng, giữa đường thì bọn tôi gặp một con gấu cao 3m. Nó thuộc loài Bạo Hùng, có vẻ nó đang đi kiếm ăn.
"Hai em lên đánh thử nó đi"
Tôi nói với hai nhóc bằng giọng tỉnh ruồi. Hai nhóc đó quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt hoảng hốt.
"Làm sao bọn em có thể đánh được nó"-El
"Bọn em đâu có mạnh như anh đâu"-Kai
"Nếu hai em không đánh được nó thì làm sao mạnh hơn được, khi đó đừng gọi anh là thầy của hai em"
Tôi quát, chuyện gì cũng có thể nhượng bộ nhưng chuyện này thì không, nếu hai nhóc ấy không mạnh lên thì làm sao có thể tự bảo vệ mình, tôi cũng không thể bảo vệ chúng mãi được.
"Anh sẽ đưa hai nhóc vũ khí, lại đây."
Tôi vừa nói vừa rút ra hai thanh katana, một đen và một trắng, nó là hàng đặc chế của tôi làm ra đó.
(Ảnh minh họa cho hai thanh katana)
Kai sẽ dùng cây mà đen, còn El sẽ dùng cây màu trắng.
Hai nhóc cầm lấy, nhìn đắm đuối, trong lúc đó con gấu lao về phía chúng tôi, tôi và hai nhóc tản ra, tốc độ bẩm sinh của người thú không phải là để trưng đâu.
"Giờ anh sẽ chỉ cho các em những kĩ thuật cơ bản của kiếm thuật, hãy cố gắng là theo nha."
Tôi nhảy lên một cái cây gần đó, bỏ hai nhóc tự lực gánh sinh ở dưới với con gấu.
-------------15 minutes later----------
Nhanh hơn tôi nghĩ, hai nhóc này học nhanh đấy, lần đầu tiên chiến đấu với một đối thủ mạnh cùng với một vũ khí lạ và những kĩ thuật chưa bao giờ biết đến mà lại có thể làm tốt đến như này, hai nhóc này đúng là thiên tài.
Hai nhóc ấy đang thở hồng hộc sau một trận