____ Pov Dary____
Chết tiệt, con mèo trắng đó nấu ăn sao lại ngon như thế, đám mạo hiểm giả kia đã bị mê hoặc bởi nó rồi, làm sao ta có thể thuyết phục chúng giết mèo trắng và 2 á nhân kia vào ban đêm chứ.
Ta phải làm một mình rồi.
Vì tài nấu ăn của mèo trắng mà đám mạo hiểm giả kia dần thân thiết với chúng, điều này thật sự không ổn.
Tôi rồi, mọi người đều đi ngủ cả, bây giờ là ca trực đêm của ta, giờ phải đi kiếm lều của 3 á nhân đó, chúng ngủ cùng nhau phải không.
"Đây rồi, mi chết chắc rồi"-Dary
Tôi cầm thanh kiếm ta quá khổ vung vào lều của 3 á nhân đó, bỗng cây kiếm bật lại, tôi mất đà ngã nhào về phía sau.
Chuyện gì xảy ra vậy, dường như có một lớp màng vô hình chặn thanh kiếm của tôi lại.
Phải thử lần nữa...lần này cũng thế, tại sao vậy.
"Cậu đang làm gì thế Dary"-Timor
Timor-san, anh ấy làm gì ở đây, cả Gilbert-san và Charlotte-san nữa.
"Không không có gì."-Dary
"Nếu không có gì thì tại sao cậu lại dùng một thanh kiếm và tấn công lều của Nico"-Gil
Gilbert-san thấy à...không không tôi chắc chắn là đã kiểm tra lều của họ mà, lúc đó họ vẫn còn ngủ.
"Tôi chỉ là đi kiểm tra xem có ma thú hay không thôi"-Dary
"Đừng có ngụy biện, tôi thấy anh vừa mới tấn công lều của Nico rõ ràng bằng hai con mắt này. Nếu Nico không có lớp kết giới bảo vệ thì không biết bây giờ họ ra sao rồi.-Char
Bọn họ thấy hết rồi, không chối được.
"Là tôi làm đấy, tôi tấn công họ đấy"-Dary
"Sao cậu lại làm như vậy, trả lời tôi đi"-Timor
"Tôi ghét chúng, chúng chỉ là á nhân thấp kém thôi, làm sao chúng có thể mạnh như thế, được mọi người công nhận, và còn là rank B"-Dary
"Họ không thấp kém, họ giống như chúng ta, là người sống, họ được công nhận là vì họ mạnh, rất mạnh."-Gil
"Nếu chúng ta đánh với họ chắc chắn là chúng ta sẽ thua. Cậu có biết vũ khí của chúng tôi từ đâu mà ra không?"-Char
Vũ khí? Có phải là vật phẩm ma pháp của họ không? Nó rất mạnh mặc dù rất tốn ma lực nhưng nhờ nó mà nhiệm vụ của họ trở nên rất dễ dàng, theo như định giá thì cây kiếm của Timor-san trị giá ít nhất là 10 đồng vàng, một số tiền rất lớn.
"Không tôi không biết"-Dary
"Là của Nico đấy, cậu ta đã tặng cho chúng tôi mỗi người 1 cây khi đi thi thăng hạng"-Timor
"Của á nhân thấp kém đó ư"-Dary
"Bọn họ không thấp kém"-Timor
"Vâng"-Dary
Tch...chúng chỉ là á nhân mà tại sao bọn họ lại xem trọng chúng như thế.
"Mấy người cãi xong chưa cho tôi còn đi ngủ"
Giọng ai vậy, nó phát ra từ phía căn lều đằng sau.
"Nico cậu còn thức"-Timor
"Phải, do ai đó bức dây động rừng vào màng kết giới khiến cho ma lực lưu thông không ổn định dẫn đến mất ngủ."
Hắn biết rồi.
"Cậu nhạy cảm với ma lực như vậy ư"-Char
"Đúng vậy, do tên đó"
"Tên đó?"-Char
"Thôi bỏ đi, cô không biết hắn đâu. Mọi người đi về đi để tôi còn ngủ...à Dary gì gì đó, lần này do có nhóm Timor mi mới thoát đó, không có lần sau đâu."
Một á nhân như mi không có quyền tự cao...ngày mai ta thề sẽ giết mi.
____ Pov main____
Sáng rồi, phải dậy sớm để nấu bữa sáng nếu không lại phải chạy sô giống hôm qua.
Công nhận hôm qua mệt thật, đã phải làm nhiều việc rồi mà còn thêm tên Dary gì gì đó nửa đêm nửa hôm động vào kết giới làm dòng chảy ma lực dao động khiến cho tôi mất ngủ. Hắn mà dám một lần nữa thì sẽ không có lần sau cho hắn đâu.
Tôi thu lại kết giới, dùng [Dò tìm] kiếm ma thú, trong phạm vi bán kính 1km có 10 con thỏ một sừng, 15 con orc và 10 con sói và hơn 30 con goblin.
Tôi nghĩ thỏ và orc là được rồi nhưng có sói nữa thì càng tốt, goblin thì bỏ đi, thịt chúng không ăn được
Thỏ một sừng nó to bằng một nửa El nhưng nhanh, chúng dùng cái sừng của mình để đâm kẻ thù, chúng là rank D nhé.
Tôi rút một thanh kiếm bất kì từ [kho không gian] chạy vào rừng săn ma thú.
Khoảng 10 phút sau thì tôi giết gọn hết chúng và bỏ vào [kho không gian]
Tôi không ngờ mình lại tốt như thế, săn bắt, nấu ăn cho những người mới quen biết...haizzzz.
Tôi nấu bữa sáng, tất nhiên là phải đảm bảo dinh dưỡng.
Sau khi nấu xong tôi gọi Kai và El dậy, nói chúng vệ sinh cơ thể rồi vào ăn trước.
Mạo hiểm giả nghe mùi thức ăn cũng dậy, họ cầm tinh con dog hay sao mà mũi thính vậy.
"Ồ mèo trắng có bữa sáng rồi à"
"Cậu siêng năng thật đấy, mới 7 giờ"
"Cho tôi ăn với đừng đuổi tôi ra"
"Tôi nghiện đồ ăn của cậu mất rồi"
...
"Rửa tay và rửa mặt cho tỉnh ngủ trước rồi ăn"
Tôi chỉ tay vào mấy cái thùng nước đằng sau lưng tôi, nước đó là do Thủy tinh linh của tôi tạo thành đó, ngoài ra nó giúp tỉnh ngủ một cách nhanh chóng.
Họ nhanh chóng đi rửa tay và mặt, họ nháo nháo như thể đến sau thì hết phần ấy.
Tôi cũng xong bữa sáng rồi chia phần cho đám mạo hiểm giả, nếu tôi không làm vậy thì biết đâu sẽ có tranh chấp về lượng đồ ăn thì sao, lúc ấy thì khổ.
"Nico-san, cậu lấy đâu ra thịt mà nấu tiếp vậy, theo như lượng đồ ăn hôm qua thì sói đã hết rồi."-Taylor
Taylor đang ngồi ăn nói.
"Tôi mới săn đó, tôi dùng [Dò tìm] định vị ma thú trong bán kính 1km, tôi tìm được 10 con sói đỏ, 15 con orc và 10 con thỏi 1 sừng."
"Humk(tiếng sặc)...Khụ khụ"
Sao cả đám mạo hiểm giả đồng loạt sặc vậy, có gì sao.
"Nico-san, cậu có biết [Dò tìm] là một kĩ năng của nghề đạo tặc và sát thủ không vậy, nó đòi hỏi khả năng điều khiển ma lực và cảm nhận ma lực một cách điêu luyện. Hơn nữa dù là người tài năng nhất đi chăng nữa thì bán kính chỉ vỏn vẹn 500m thôi."-Taylor
Thật à? Hình như đúng là như thế [kho tàng tri thức] nói với tôi như vậy, cái này lâu lâu dùng lại cũng tiện ghê. Mà cái bán kính 1km chỉ là muỗi, tôi có thể nâng nó lên đến 50km, mặc dù càng xa cảm nhận hiện diện càng không rõ.
"Chưa hết đâu, trong thông tin tôi nhận được và đã phổ biến hôm qua, gần chỗ chúng ta chỉ có 3 ổ ma thú, 1 goblin, 1 orc và 1 sói đỏ, nếu tính thời gian để giết 10 con sói đỏ với lực lượng của chúng ta phải mất ít nhất 1 giờ nếu tôi không ra tay.Cậu đã làm cách nào mà giết cả hai ổ ma thú được trong thời gian ngắn như vậy?"-Taylor
"Vậy à? Mặc kệ nó đi, nếu tôi không giết thì làm gì có bữa sáng"
"Cậu...bỏ đi, có ai đồng tình không điều tra sâu hơn về sức mạnh của mèo trắng giống tôi hô lên nào"-Taylor
"Hooooo"
"Ai ủng hộ việc giết thật nhiều ma thú để cho mèo trắng không có cơ hội tỏa sáng nào"
"Hooooo"
"Ai muốn kết thúc bữa sáng nhanh để giết ma thú thật nhiều nào"
"Hooooo"
"Kết thúc chuyện này để bảo vệ tuổi thọ của chúng ta khỏi những cơn đau tim và bận tâm quá mức về mèo trắng nào"
"Hooooo"
Mới sáng ra là đã sung như vậy rồi...mà khoan tổn thọ là sao?
"Số lượng người chuẩn bị tổn thọ sẽ còn gia tăng"-El
"Đến bọn em còn tò mò rất nhiều về thân thế của anh mà"-Kai
"Cả hai em cũng..."
"Hehehe"-hai nhóc.
Chúng tôi thu dọn đồ đạc sau khi ăn xong, tất nhiên tôi sẽ bỏ chúng vào [kho không gian].
Sau khi biết tôi có skill [Dò tìm] rồi, họ dựa luôn vào tôi để tìm ổ ma thú, rồi chúng tôi đi đến một hang goblin, tôi thấy được có hơn 30 goblin một số thông đạo và một cửa ẩn, chắc chúng để đồ trong đó.
[Dò tìm] rất tiện, nó cho tôi biết chính xác số sinh vật, địa hình, kích thước, hình dáng,...trong phạm vi cho phép. Nó được kích hoạt bằng cách cảm nhận ma lực trong không gian, trải ma lực của bản thân lên mặt đất để xác định độ dài, kích thước của thứ muốn tìm. Bởi vậy nên nó mới khó kiếm được một người có skill này.
Không lâu sau chúng tôi tới hang goblin, tôi thông báo cho họ biết số lượng địch, địa hình trong hang và chúng tôi xông vào.
Trong hang có thêm một con hobgoblin nữa nhưng khỏi lo, Taylor sẽ lo con này.
Họ đánh với goblin một cách kịch liệt, mỗi người một con và có vẻ không mấy khó khăn, El và Kai đã bay vào chém được hơn 5 con rồi kìa, còn con hobgoblin thì đang chiến với Taylor, nó lên bảng điểm số sau 3 đòn, rank S có khác.
Tôi mà đánh với Taylor thì chắc tôi sẽ thua, nhưng đó là trong điều kiện không sử dụng phép thuật và không có thanh kiếm của tôi, mà tôi đã làm mất nó ở nơi nào đó rồi, chắc cô ấy giận tôi lắm. Và nếu tôi không tháo vòng cổ ra. Theo như tôi thấy, Taylor có thể dễ dàng giết chết 10 con sói đỏ đó.
Chúng tôi giết xong đám goblin, tôi chỉ cho bọn họ cửa ẩn, trong đó có khá nhiều đồ, tất nhiên tôi sẽ quẳng hết vào [kho không gian].
Sau đó chúng tôi đi khỏi hang, Taylor đã muốn hỏa thiêu mấy cái xác để chúng không trở thành undead, nhưng tôi bảo không cần thiết cứ đi ra ngoài là được.
Thế là mọi người đi ra khỏi hang, tôi dừng lại ở cửa.
"[Hỏa viêm] [Thổ hoại]"
Tôi đốt sạch cái hang rồi lấp nó lại để ma thú không làm ổ trong đó.
"Chúng ta đi tiếp nào"
Tôi nói với một nụ cười trên môi và đám mạo hiểm giả mặt đơ đơ sao ấy.
"<Bạch miêu đẫm máu> đúng là quái vật như lời đồn nhỉ"-Taylor
"Thôi đi ông già, tôi không phải là quái vật"
"Cậu không phải quái vật thì ta là quái vật à, cái sức mạnh như thế này là hơn hẳn cái khái niệm bình thường rồi"-Taylor
"Đúng đúng"
"Hội trưởng nói rất đúng"
...
Và rất nhiều lời đồng tình khác, tôi thực sự như vậy à.
"Anh Nico nhiều người có suy nghĩ giống bọn em quá"-El
"Nico-nii đúng là rất mạnh"-Kai
"Thôi nào cả hai em"
"Thôi, chúng ta nhanh chóng kết thúc chuyến thảo phạt rồi đi về nhanh đi, ta muốn sống thọ một tí"-Taylor
"Ông đùa dai vậy à"
"Không đó là sự thật"-Taylor
"Chết đi, tôi không nói chuyện với ông nữa"
"Hahaha...lão già này phước lớn mạng lớn lắm"-Taylor
Sau cuộc cãi vã chúng tôi lại lên đường, nếu tôi cảm nhận được bất cứ ổ ma thú nào thì mọi người sẽ vào ổ và dọn dẹp.
Đến tối thì diệt được thêm 2 ổ goblin, khá mất thời gian mặc dù họ đánh khá được.
Tất nhiên bữa tối tôi và Kai sẽ lo rồi, sau đó chúng tôi chuẩn bị lều và nệm để ngủ, hy vọng hôm nay Dary gì gì đó không đến phá giấc ngủ của tôi nữa.
Màn ma lực mà bị chấn động lần nữa thì tôi giết luôn.
Tôi đi ngủ cùng với hai nhóc chúng vẫn dí sát vào tôi và ôm tôi ngủ như bình thường, trẻ con mà.
-------------chuyển cảnh-----------
Ngủ ngon thật đó, tên Dary gì gì đó không đến làm phiền tôi, có lẽ hắn không tìm được cơ hội, mà trước tiên phải lo bữa sáng cho đám mạo hiểm giả cái...mà ngu gì lo cho chúng không công, sau này phải đòi tiền mới được mặc dù tôi không thiếu tiền.
"El, Kai dậy đi, rửa mặt cho tỉnh rồi phụ anh một tay"
Tôi gọi hai nhóc dậy, tôi sẽ ráng nhịn hôm nay nữa thôi, chứ mai mốt tôi sẽ ngủ hết 25 tiếng một ngày đấy.
"Vâng"-hai nhóc
Chúng rửa mặt rồi phụ tôi nấu nướng, riêng El thì sẽ dọn bát dĩa ra chứ El mà vào bếp là thảm họa thiên nhiên, khác với Kai nhìn một lần là biết El có thể làm cháy cả căn bếp chỉ với 1 con dao đó.
Tôi không muốn nhớ lại hồi ức kinh hoàng đó.
"Bưa sáng có rồi hả mèo trắng"
"Múi thơm quá"
"Hôm nay là món gì"
...
"Không cho ăn, nếu muốn ăn thì mỗi người 5 đồng đồng"
"Đây"
Cái gì, nhanh thế á. vừa hết câu là có tiền rồi, đám này ham ăn đến vậy à.
"Sao nhanh thế?"
"Bọn ta ăn đồ ăn của cậu hai ngày rồi"
"Vả lại còn là ma thú cậu săn"
"Tôi không muốn đắc tội với <Bạch miêu đẫm máu>"
"Hơn hết đồ ăn của cậu quá ngon"
"5 đồng đồng là khá rẻ đấy chứ, với ta nếu ta bán thì 1 đồng bạc còn chưa thấm"
...
Đám người này có thể làm mọi thứ để ăn ngon sao?...con người thật thú vị.
Chúng tôi giải quyết xong bữa sáng rồi xuất phát đi tìm ổ ma thú.
Trưa thì vẫn ăn bình thường và đến giờ chỉ còn lại một ổ orc nữa thôi là tôi có thể ngủ 25 tiếng 1 ngày rồi.
Rất tiếc là nó nằm ở sát vùng nguy hiểm mà chúng tôi phải ngồi xe ngựa thêm 1 tiếng nữa mới đến, tôi muốn ngủ.
Tranh thủ tí đi cũng được.
"El, Kai anh ngủ một tí, khi nào đến nơi gọi anh dậy"
"Vâng"-hai nhóc
"Không cần đâu, cậu cứ ngủ luôn cũng được, dù gì thì cậu cũng góp phần lớn trong việc tiêu diệt 2 ổ ma thú một mình, ổ orc này cứ giao cho chúng tôi là được"-Taylor
Ông ta biết giữ thiện cảm đấy, có qua có lại, nếu ông ta làm phật lòng tôi thì sau này tôi sẽ không giúp cho guild nữa và nếu ông ta làm tôi vui thì sau này tôi có thể lợi dụng được.
Dù sao ông ta cũng là người tốt và đám mạo hiểm giả kia cũng biết điều nên...
"Vậy tôi không khách sáo đâu. El, Kai 2 em cứ đánh bình thường đi, nếu bị thương thì anh sẽ trừ một phần bánh đó."
"Uhm...em sẽ cố gắng"-El
"Bánh của em."-Kai
Nói xạo đó, tôi không muốn thấy hai nhóc bị thương nếu mà chúng có bị thì tôi vẫn sẽ cho chúng ăn bình thường.
Tôi phải ngủ một chút đây.
____ Pov Dary___
Tch...mèo trắng cứ thế mà ngủ, hắn không biết lo à, đúng là á nhân thấp kém, bọn ta đi giết ma thú chứ không phải là đi dã ngoại, nói ngủ là ngủ.
Mi ngủ được thì ngủ luôn đi, đừng dậy nữa...lần này mi sẽ chết thật đấy, không gì có thể cản ta.
Bây giờ không còn mèo trắng, bọn ta phải tự lực gánh sinh, thăm dò kẻ địch và giết chúng, đám mạo hiểm giả kia quá dựa dẫm vào một á nhân rồi.
Sau một hồi dò la tin tức của địch, đám mạo hiểm giả kia bắt đầu tấn công, còn hai á nhân đi theo mèo trắng lao vào sau khi đã kiểm tra xem xung quanh có kẻ phục kích không, chúng bảo vệ mèo trắng quá kĩ.
Nhưng rồi nó cũng chết thôi, ở đoàn xe này chỉ còn lại ta để giữ đồ.
Tôi bước vào toa xe, cầm thanh kiếm ngắn mới mua được từ một đạo tặc trong đoàn, nhắm thẳng vào tim của hắn mà đâm, tạm biệt...cái gì, sao kiếm ngắn lại bật lại.
"Ara~mi là kẻ to gan muốn phục kích Nico à"
Cái gì, sao mèo trắng lại nói với giọng khác như thế...và tính cách dường như cũng có gì kì lạ.
"Im đi á nhân thấp hèn, mi dám cướp đi sự chú ý của đội trưởng dành cho ta-một con người, hôm nay mi phải chết"-Dary
"Huh...á nhân...Nico lại làm bậy rồi, ma thuật hai chúng ta tạo ra đâu phải là để biến cậu thành mèo, mặc dù mèo rất tốt, rất dễ thương"
"Mi nói gì thế á nhân thấp kém, ta sẽ giết mi"-Dary
"Ồ ~ thế à, đáng tiếc là Nico không có ở đây nếu không cái lưỡi ngươi đã bay đi từ lâu, thế nhưng ta không dễ dãi tha cho người muốn giết Nico đâu, hắn phải chịu sự trừng phạt thích đáng"
Sao mèo trắng lại xưng tên hắn ra, cách nói chuyện rất khác, và tại sao ta lại thấy sợ hãi hắn thế này.
"Xem nào...huh...sao Yomi lại không có trong [kho không gian]...không lẽ Nico làm mất rồi hay để đâu rồi quên mất...thôi xài tạm cái này cũng được"
Hắn dường như thay đổi 180 độ vậy, cách nói chuyện, giọng điệu xem thường và ánh mắt khát máu...hắn làm ta sợ.
"Rốt cuộc mi là ai?"-Dary
"Ta là ai à? Ta cũng không biết nữa, ta bị Nico nhốt lại trong phong ấn thứ nhất 4000 năm rồi...mà ~ người sắp chết không cần phải biết nhiều nhỉ...nhưng như một đặc ân ta sẽ cho mi biết tên của ta...ta tên là Rei là một sát thủ...mi có thể hiểu ta là nhân cách thứ 2 của Nico đó...ta nói nhiều quá nhỉ chắc tại lâu rồi mới được ra ngoài...mà thôi, vĩnh biệt"
Rei là ai? Sao hắn lại đáng sợ đến như thế? Không tránh xa ta ra...đừng lại gần.
Phải chạy, ta phải chạy.
Tôi nhảy xuống, chạy về phía trận chiến để trốn thoát nhưng...không kịp nữa rồi.
Một cơn đau điếng truyền từ dưới chân...chân ta đâu...chân ta.
"Như vầy là khỏi chạy"
"Làm ơn...th...tha cho ta"-Dary
"Huh...mới mấy phút trước mi còn nói là sẽ giết ta mà ~ sao giờ lại..."
"Tha cho ta đi...đau quá"-Dary
Tay...tay của ta.
"Câm đi, ta sẽ không tha cho bất cứ ai đe dọa đến tính mạng của ta và Nico, không bao giờ"
Đau quá, bụng ta...máu...tai ta...mũi ta...lưỡi ta...thật đau.
___ Pov Rei___
Lâu rồi mới được ra ngoài sướng quá.
Kể từ ngày đó 4000 năm trước , Nico không cho ta ra ngoài nữa, chắc tại cậu ấy sợ ta ngứa tay rồi dở chứng cũ giết người hay thiên thần hoặc ác ma.
Mà tôi cũng không giận cậu ấy cho lắm chỉ là hơi bực vì không được làm điều mình thích thôi, hơn nữa cậu ấy quá nhân từ với kẻ thù rồi, cỡ tôi là chúng chết hết rồi.
Tôi quên nói tôi và cậu ấy có chung kí ức, tức là những gì cậu ấy nhớ và trải qua tôi đều