____ Pov main ____
Rei đúng là tên khốn, hắn đả thương hai nhóc nhiều đến thế làm hai nhóc phải chịu đựng nhiều như vậy.
Nhưng hai nhóc cũng có lỗi, chúng không biết điểm dừng mà còn đánh tiếp dẫn đến bản thân kiệt sức.
Giờ phải cân nhắc bữa sáng cho hai nhóc.
Phải làm món gì đó dễ tiêu hóa nhưng có đủ chất dinh dưỡng.
Hai nhóc đã bỏ bữa tối nên món đó phải cung cấp đủ năng lượng cho hôm nay và bù cho hôm qua.
Sau khi cân nhắc tôi đi chợ nấu bữa sáng rồi chờ hai nhóc dậy.
Đúng như mong đợi, chúng thức dậy đúng 8 giờ chúng xuống lầu, chào tôi rồi nhờ tôi cảm ơn Rei giùm.
Chúng ăn sáng với tôi trong im lặng, sao vậy, bình thường chúng hay nói chuyện với tôi lắm mà.
"El, Kai hai em có chuyện gì dấu anh phải không"
"..."-hai nhóc
Chúng yên lặng, có chuyện lớn rồi.
"Nói ra đi, anh không giận đâu."
"Uhm...bọn em...hôm qua"-El
"Bọn em đã định giết anh thật đấy, không phải là với ý định mà là muốn giết người thật"-Kai
Chuyện đó à, theo như Rei kể và kí ức của tôi thì đúng là có chuyện đó thật.
Nói cho nghe nè, dù bọn tôi có chung kí ức nhưng kinh nghiệm và ý nghĩ không được truyền đi qua kí ức.
Ví dụ khi Rei nấu ăn đi, cậu ta học được nó và nhớ nó vào não bộ nhưng khi tôi dùng kí ức đó thì vẫn có thể phạm sai lầm do tôi chưa một lần thực hiện nó và không quen tay. Và nếu Rei nghĩ ra một món mới nhưng chưa bắt tay vào làm hay cậu ta nghĩ là món đó sẽ ngon hay dở tôi cũng không biết vì nó không được lưu trong kí ức.
Vì thế kinh nghiệm và sự trải nghiệm hành động qua kí ức là rất quan trọng.
Chúng muốn giết tôi tôi cũng không cảm nhận được vì lúc đó Rei đang ở trong thân xác này, tôi không biết được rằng hai nhóc đã đánh với Rei ra sao mà chúng lại nói là muốn giết tôi, kí ức chỉ cho thấy chúng đã đánh nhau kịch liệt với Rei.
Với việc hai nhóc muốn giết tôi chỉ đơn giản là chúng muốn sống thôi, tại Rei không nương tay với hai nhóc, tôi thì không nói rồi, sở trường của tôi là phép thuật và cái tệ nhất nhất là cận chiến, kiếm thuật có chút đỉnh; còn Rei thì không ai giỏi hơn hắn khoảng cận chiến đâu.
Hơn nữa hắn không biết thương hoa tiếc ngọc là gì, đã tập là phải tập cho tới, đã đánh là phải đánh bầm dập. Hắn thậm chí còn tỏa mớ sát khí đặc trưng của cậu ta nữa, tôi không biết phải giải thích ra sao nhưng nó có tác dụng giống như khiến người ta tưởng mình sắp chết vậy đó.
"Cái đó không quan trọng, lúc đó là do Rei đang ở trong cơ thể anh, thực tế hai em đang muốn giết Rei chứ không phải anh."
"Nhưng..."-El
"Không có nhưng nhị gì hết. Nghe nè, hai em không có lỗi, lỗi là ở Rei hắn dồn hai em vào thế bí, hiểu chưa"
"Vâng"-hai nhóc
Hai nhóc trả lời trong khi còn ủ rủ, haizzz.
"El, Kai cười lên cái nào"
Tôi lấy tay nhéo hai má của hai nhóc lên, kéo căng để lại hai vệt đỏ.
"Anh Nico đau quá đấy"-El
"Nico-nii..."-Kai
"Đó đâu phải lỗi của anh là do hai em cứ trưng bộ mặt như đưa đám ấy, cười lên như hai em thường làm mọi ngày ấy"
Hai nhóc ngẩn người ra, bắt đầu cười khúc khích rồi cười lớn, hai nhóc ôm bụng cười.
"Sao hai em lại cười như thế"
"Vì...vì anh là đồ ngốc"-El
"Nico-nii ngốc lắm"-Kai
"Đồ ngốc...hahaha"-Rei
"Ai cần cậu xen vào làm gì, cút đi Rei"
Cả Rei nữa, rốt cuộc tôi ngốc chỗ nào.
Sau khi hai nhóc ngừng cười, tôi cũng dọn xong bữa sáng, tôi ngồi đối diện hai nhóc, hỏi.
"El, Kai hai em có muốn đi thăm trại <Trăng bạc> hay không.
Hôm qua Albert-san đã nói là sẽ giải quyết vấn đề của trại, kèm theo đó là kí ức của Rei tối qua và tờ báo trang nhất với tiêu đề "Quý tộc chết giữa đêm khuya. Đây có phải là cuộc ám sát?", thì tôi muốn chắc chắn là trại không bị tổn hại gì.
Hai nhóc cũng lo lắng đó nhưng chúng lo việc tôi sẽ rời bỏ khi chúng muốn giết tôi nhiều hơn.
Giờ tôi nên giải bầy nỗi lo của hai nhóc trước.
"Em muốn"-El
"Em sẽ đi, em lo cho mọi người ở trại lắm"-Kai
"Vậy chúng ta đi nào, hôm nay anh sẽ đi cùng hai em, anh muốn biết tình trạng của trại như thế nào"
Hai nhóc vui hẳn ra khi nghe đến trại <Trăng bạc>, mà mục đích chính của tôi là muốn xem coi Albert-san làm ăn như thế nào.
Chúng tôi đi khỏi nhà nghỉ tiến thẳng đến trại, hai nhóc đi