Tác sẽ up trước 4 chương và 1 chương ngoài lề nhé mọi người, xem như là đợt boom muộn cũng như là thuốc cầm máu qua ngày đi.
Tác dự định đi du lịch 10 ngày với gia đình nên trong 10 ngày kế tiếp sẽ không có chương mới đâu nên mấy ngày nay ở nhà viết như con điên này.
Xin lỗi mina-san nha.
____ Pov Kai ____
Nico-nii bảo chúng tôi đi đăng kí cho bản thân ở Khu đặc biệt trong khi anh ấy tìm chỗ để đăng kí làm giáo viên.
Tôi, nee-chan và Alice-nee đến bàn để đăng kí.
"Thưa anh chúng tôi có thể đăng kí vào khu đặc biệt ở đây phải không"-Alice
Alice-nee là người có khả năng giao tiếp tốt nhất trong số 3 người bọn tôi, tôi và nee-chan hơi có vấn đề khi nói chuyện với người lớn.
"Phải, 3 em muốn đăng kí à, tôi là giáo viên phụ trách khu đặc biệt"-giáo viên
"Vâng bọn em muốn đăng kí, có được không"-Alice
"Được chứ, mời điền vào ba tờ giấy này rồi cầm số báo danh đến của số 7 chờ một chút rồi chủ khảo sẽ đến"-giáo viên
"Vâng, xin cảm ơn"-Alice
"Mà ba em muốn đăng kí ở đây thật chứ, khu đặc biệt rất khắc nghiệt đó, tỉ lệ học sinh tốt nghiệp khu này chỉ có 10%, các em có thể suy nghĩ lại rồi qua hai khu kia cũng được"-giáo viên
Người này quả là người tốt, không màn đến số lượng học viên khu của mình có giảm mà khuyên học viên đến khu nào tốt hơn khu này.
Nhưng rất tiếc, chúng tôi sẽ nằm trong 10% học viên tốt nghiệp khu đặc biệt.
"Xong rồi, vậy chúng tôi sẽ lấy số báo danh ở đâu"-Alice
"Ở đây, vậy là các em vẫn không thay đổi quyết định à, cầm lấy và chúc may mắn"-giáo viên
"Cảm ơn ngài vì mọi thứ"-Alice
Sau đó chúng tôi cầm lấy mỗi người ba phiếu, của tôi là 423 của nee-chan là 424 của Alice-nee là 425.
Chúng tôi tìm cửa số 7 rồi đi vào.
Trong đó sân trường rất rộng và có chỉ dẫn cho từng cửa, chúng tôi làm theo chỉ dẫn đó rồi tiến vào một căn phòng.
Ở trong đó có rất nhiều người, nhưng đa số vẫn là con người, vẫn có á nhân và một vài thú nhân đó, lâu rồi tôi mới gặp được thú nhân trừ những đứa trẻ ở trại <Trăng bạc> và một số mạo hiểm giả.
Chúng tôi tìm một chỗ nào đó còn trống rồi ngồi vào, rồi bỗng có một cậu bé loài người trạc tuổi nee-chan tiến gần đến tôi.
"Này tên á nhân thấp kém kia, hãy quỳ gối trước ta William Ravol từ gia đình hầu tước Ravol đi, ta cho phép mi trở thành người hầu của ta á nhân thấp kém"-William
"Tại sao tôi lại phải đi theo mi, tôi là của Nico-nii"-Kai
"Câm miệng, mi chỉ là á nhân thấp kém thôi, được hầu hạ dưới trướng ta là phúc 3 đời nhà ngươi rồi"-William
"Tôi từ chối"-Kai
"Mi...mi dám từ chối ta, mi không biết phép tắc à. Chết đi"-William
Rồi tên đó hắn rút kiếm ra định chém tôi, nhưng cử động của hắn quá chậm, tôi nhanh chóng vận ma lực vào bàn tay, nắm lấy lưỡi kiếm, bóp vụng, tôi tỏa ra sát khí khiến hắn run rẩy.
"Mi...mi là gì đó á nhân thấp kém, mi có biết thanh kiếm đó đắt cỡ nào không"-William
"Nói nhiều quá, ai cho ngươi động vào bạn ta hả"-Alice
Alice-nee ngồi cạnh tôi lên tiếng quát mắng, chị ấy giận thật rồi.
"Ngươi là ai mà dám mắng mỏ ta hả, có biết gia tộc ta là gì không, sau này ta sẽ kêu người đến giết sạch gia đình ngươi để mi hối hận không kịp, nói đi gia đình mi tên gì ở đâu"-William
Cái tên này...quá hách dịch, tôi không thích hắn tí nào, cứ mở miệng ra là mi này ngươi nọ, xem thường người khác.
"Ta là Alice de Mi Gradula, con gái của nhị hoàng tử Asha, giờ đang là con nuôi của tam hoàng tử Albert. Mi nói lại xem mi muốn giết ai và bắt ai phải hối hận nào"-Alice
Alice-nee thực sự đang rất giận, chị ấy không bao giờ công khai về thân thế của chị ấy trước mặt người lạ, chị ấy mới nói cho chúng tôi biết thân thế của chị ấy sau khi chúng tôi là hộ vệ của chị được 3 tháng đó.
Thậm chí Alice-nee chưa bao giờ dùng từ "mi" hay "ngươi" để xưng hô với người khác.
"Ngươi...tôi xin lỗi thưa Alice-sama"-William
Hắn run như cầy sấy, quỳ xuống hành lễ với Alice-nee
"Giờ mi biến đi, đừng bao giờ để ta thấy mặt ngươi nữa, và nếu bạn của ta là hai người ngồi cạnh ta có chuyện gì thì ta sẽ tới tìm mi đó"-Alice
"Vâng"-William
Tôi thu lại sát khí, hắn chạy mất, bầu không khí trong phòng vô cùng ảm đạm với những tiếng xì xào bàn tán về Alice-nee.
Rồi bỗng nhiên cánh cửa phòng mở ra, một người bước vào cầm theo một xấp giấy dày cộm.
"Giờ tôi sẽ bắt đầu bài kiểm ra đầu tiên, hãy khoanh trong vào câu đúng và không được có việc khoanh lại, ma thuật sẽ không chấp bài được. Đây là bài kiểm tra trắc nghiệm 100 câu và tự dụng 20 câu, các em có 60 phút để làm bài. Thời gian làm bài sẽ được bắt đầu khi người cuối cùng nhận được đề thi. Không thắc mắc gì thì chúng ta bắt đầu"-Giáo viên 1
Sau đó giấy được phát cho tất cả thí sinh trong phòng, lí thuyết à, nếu là về ma pháp và ma thuận thì chúng tôi biết hết.
Bởi Nico-nii đã "nhồi nhét" rất rất nhiều kiến thức vào đầu chúng tôi, kể cả phép thuật cùng nguyên tố hay khác nguyên tố với chúng tôi đều bị "nhét" vào hết.
Câu 1 là...
------chuyển cảnh-------
Chúng tôi đã thi xong phần lí thuyết và đang ngồi chờ kết quả thi.
Giáo viên nói là kết quả sẽ có ngay sau 10 phút vì ma thuật làm việc rất nhanh.
Ma thuật này sao lưu lại kết quả của 100 câu hỏi rồi đối chiếu với bài thi nên rất nhanh và khó có thể sai sót.
Chờ khoảng 10 phút, giáo viên đem theo một tờ giấy vào và đọc kết quả.
"Những người có tên có thể bước ra cổng và đi về, còn những ai không có thì ở lại để biết điểm. Đầu tiên..."-Giáo viên 1
Kể từ khi giáo viên đọc tên, khoảng nửa lớp đã đi khỏi cửa.
Tên của chúng tôi không nằm trong danh sách.
"Rồi tôi sẽ thông báo điểm của từng người theo thứ từ từ dưới trở lên. Đầu tiên...William 70 điểm.."-Giáo viên 1
Hắn mà đứng hạng gần giữa à, dù sao thì lúc đầu hắn đã nói là con trai của gia đình hầu tước mà.
"Tiếp theo thủ khoa của chúng ta có 3 người, cao nhất trong tổng số học sinh toàn trường 150 điểm Alice, El, Kai. Chúc mừng"-Giáo viên
Chúng tôi đậu thủ khoa thật à.
Đề thi dễ thế mà, hay tại Nico-nii nhỉ?
"Tôi không tin ba người này đạt điểm tối đa mà trước giờ không ai đạt được, chắc chắn có gian lận"-William
"Không hề, trong suốt kì thi, họ là những người mà tôi quản kĩ nhất do thân thế của Alice-san. Không như cậu đâu quý ngài gian lận câu 49."-Giáo viên 1
Đúng thật đó, giáo viên đã để ý đến chúng tôi liên tục trong suốt 1 tiếng đồng hồ.
Tôi không hề ngẩn mặt lên nhìn mà dùng [Dò tìm] để xem xét cử chỉ của giáo viên.
[Dò tìm] đúng là rất tiện, nó có thể cho tôi thấy khuôn mặt của người lọt vào sóng ma lực của nó nhưng những thứ nhỏ như chữ thì tôi không nhìn được.
Nhưng Rei-nii có thể nhìn được những thứ còn nhỏ hơn chữ nữa, còn Nico-nii thì chỉ dừng lại ở vị trí giống tôi thôi.
Hắn tức tối ngồi xuống, rồi giáo viên bảo chúng tôi ra sân tập số 9 để tiếp tục làm bài kiểm tra.
Chúng tôi di chuyển ra sân tập số 9 với sự hướng dẫn của giáo viên.
Sân tập này khá rộng, ở đó có một người trông có vẻ là kiếm sĩ vì người đó đang mang theo một thanh kiếm dài gắt bên hông.
"Giờ chúng ta sẽ kiểm tra kiếm thuật với vị giáo viên này, nếu ai là trị liệu sư hay triệu hồi sư hãy bước sang một bên chúng ta sẽ có bài kiểm tra riêng cho em ấy"-Giáo viên 1
Rồi có 2 người trong số những học viên bước ra.
"Sensei, nếu em có thể trị liệu và có thể làm bài kiểm tra kiếm thuật có được không ạ"-Alice
"Huh...chưa từng có trường hợp nào trước đây nhưng em có thể làm bài kiểm tra kiếm thuật trước rồi sang trị liệu"-Giáo viên 1
"Vâng, em cảm ơn"-Alice
Đúng là Alcie-nee, chị ấy mạnh dạng thật, và những người ở sau bắt đầu xì xào nữa kìa, họ bàn tán các kiểu như.
"Cô ấy có tự cao quá không"
"Dù là công chúa nhưng như vầy là quá phô trương rồi"
"Không một trị liệu sư nào có thể đấu kiếm cả"
"Kì này công chúa tiêu rồi"
...
Cứ mặc họ nói đi, chỉ cần ba người chúng tôi biết được sức mạnh của mình là được, và nếu họ dám xem thường Alice-nee hay nee-chan sau khi biết họ mạnh cỡ nào thì tôi sẽ tìm từng người tính sổ sau.
Ai bảo họ dám chê bai Alice-nee và nee-chan cơ chứ.(Tác : nhớ cái "Mẹ mode" không, nó đang bật đấy)
"Tôi sẽ là giám khảo của đợt khảo sát này, nếu ai đỡ được tôi 5 chiêu hay nhiều hơn hoặc làm tôi công nhậnthì người đó đậu, còn nếu không