Tác xin thông báo, tác hết bệnh rồi hehehe, giờ tác khỏe như trâu và đang đi tắm biển, tắm từ sáng đến trưa nên mệt quá lên bờ nằm nghỉ rồi tranh thủ bật 3G lên viết chương mới.
Viết riết, viết mãi, viết liên tục rồi được chương hay không.
Lạc đề rồi, tác xin thông báo chương này hơn 3000 chữ, công sức 3G điện thoại của ba và 4 giờ sáng lọt giường đã được đền đáp.
Tác hiện rất là vui hehehe.
____ Pov main ____
"Rồi, hôm nay đến đây là được rồi, mọi người nghỉ đi, chiều chúng ta sẽ quay lại với buổi luyện tập"
"Vâng..."-toàn bộ học viên
Tôi và cả lớp S đang ở sân tập để tập luyện cho chúng.
Đã gần 1 tháng trôi qua kể từ khi chúng tôi bắt đầu gia nhập học viện Lilian.
Mỗi ngày chúng tôi đều trôi qua rất nhanh và hầu như ngày nào cũng có lịch như cũ: sáng->học lí thuyết trong vòng 1 tiếng-> thời gian còn lại: tập luyện ngoài sân->nghỉ trưa-> chiều: tiếp tục vắt kiệt sức của bọn trẻ-> tối:chữa trị cho chúng rồi ngày mai lại vắt tiếp.
Một vòng tuần hoàn như thế khiến cho tinh thần và thể chất của bọn trẻ ngày một tăng lên.
Nhưng cứ tăng hoài thì không tốt nên đôi khi tôi cho chúng nghỉ ngơi để xả stress, dù sao sức chịu đựng của tinh thần là có hạn.
"Mọi người có muốn ăn trưa luôn không, em có làm ít đồ ăn này"-Kai
Như mọi khi, Kai lại lấy đồ ăn ra đãi tụi nhỏ ăn trưa, hầu như lúc nào Kai cũng làm đồ ăn trưa cho tụi nhỏ hết .
Tất nhiên tôi cũng làm cùng Kai rồi, một mình em ấy lo cho mười mấy cái miệng là không đủ.
"Kai-kun đồ ăn em làm lúc nào cũng ngon hết"-Fumi
"Cứ tiếp tục phát huy đi Kai, sau này không lo ế chồng"-Hates
"Chắc sau này tớ đem cậu về làm vợ quá"-Tilk
...
"Mọi người làm ơn đừng trêu em nữa mà, đã gần một tháng rồi đó"-Kai
"Không đâu, đây là khen đấy chứ"-Fumi
"Đúng vậy, Kai rất tốt, quá tốt khi so với một thằng con trai"-Hates
"Tớ thấy hai người họ nói đúng mà"-Tilk
"Dù ai có bình luận gì về Kai đi chăng nữa thì em ấy vẫn là của em"-El
El hùng hồn tuyên bố, em ấy có hiểu được tầm quan trọng của câu nói đó không? Hay chỉ đơn thuần là một lời nói đùa của một đứa trẻ thôi?
Nhưng sau này El sẽ hiểu nó thôi.
"Tụi nhỏ nói chuyện nghe vui quá nhỉ Nico"-???
"Airi à, sao cứ mỗi khi có giờ nghỉ là cô chạy ngay xuống đây vậy"
"Thực ra chị muốn ở bên em 24/4 nhưng vì thằng nhóc Bahamuth đó sắp xếp công việc của chị thành thư kí cho hắn nên nếu hắn không rảnh chị cũng chẳng rảnh."-Airi
Bahamuth nhóc cứu ta một mạng đó.
Airi là dạng con người nhiệm vụ đã giao là phải làm cho hết, nó cũng gần giống với căn bệnh ưa thích sự hoàn hảo của Bahamuth vậy đó.
Nếu công việc được giao mà Airi không làm cho đến hết thì cô nàng thà tự sát còn hơn.
Bởi vậy dù muốn ở bên tôi nhưng cô ấy không đi tìm tôi vì công việc mà Bahamuth và cô ấy phải cùng làm chưa xong.
À, còn việc cô ấy ở đây chính là Bahamuth đã hoàn thành một nửa số công việc và đã là giờ nghỉ nên Airi có thể tạm thời bỏ công việc và đi tìm tôi.
"Airi cô bỏ chủ...Nico ra tôi cũng muốn ôm cậu ấy"-Bahamuth
Tất nhiên Bahamuth cũng đi theo Airi tìm tôi.
"Im đi, tôi đang ôm Nico mắc mớ gì nhóc phải xen vào"-Airi
"Nhưng Nico là của tôi"-Bahamuth
"Của tôi"-Airi
Thật hết cách với hai người này, tấm thân tàn này của tôi đã làm gì nên tôi để hai người tranh giành nhau chỉ để ôm tôi.
"Haizz...lại nữa à"-El
"Sau họ lúc nào cũng cãi nhau thế"-Kai
"Nhưng như vậy mới có cảnh hay"-Alice
"Cảnh gì vậy?"-Fumi
"Là cảnh lão công giành nam chính từ tay nữ chính đó"-Alice
"Thôi bớt đi Alice-san, đây không phải là phim đam mỹ hay ngôn tình gì của cậu đâu"-Hates
"Nhưng tớ thấy Alcie-san nói cũng đúng mà"-Tilk
...
Cuộc thảo luận diễn ra rất sôi nổi.
Nhưng có gì đó sai sai, đây là Fantasy không phải Danmei làm ơn đừng có đưa mấy cái yếu tố đó vào không là có người khiếu nại đó.
À mà bọn trẻ đã quen với việc nhìn thấy cảnh tượng này.
Trưa ngày đầu tiên tập luyện, Bahamuth và Airi kéo nhau đi tìm tôi, họ còn chuẩn bị sẵn thảm trải để ngồi và ôm tôi trong lúc ăn trưa.
Tôi không thể đẩy bọn họ ra vì bây giờ tôi yếu hơn họ rất rất nhiều nên đành để cho họ muốn làm gì thì làm.
Lúc đầu bọn trẻ trố mắt ra nhìn như thể thấy sinh vật lạ hay rồng ấy, mà Bahamuth là rồng thật mà.
Khi đó Fumi nhìn Airi với ánh mắt hỗn loạn kèm theo hoảng sợ, tôi vẫn không hiểu được hành động đó của cô bé.
Dần dần, chúng quen với sự xuất hiện của hai người này, lúc đầu chúng rụt rè bắt chuyện nhưng một phần nhờ vào tính cởi mở và nói nhiều của Bahamuth chúng đã làm thân được với hai người họ.
Chúng còn biết Airi rất lạnh lùng và ít nói khi ở với người khác nhưng ở bên tôi thì Airi thay đổi 180 độ luôn. Chúng không dám nói chuyện phiếm với Airi chỉ dám nói những chuyện nghiêm túc thôi như tập luyện, về tôi,...
"Tranh thủ mà ăn kìa, giờ giải lao sắp hết rồi"
"Chết, ăn lẹ"-Fumi
"Sắp hết giờ rồi..."-Hates
"Em chưa ăn được 3 miếng sandwich luôn đó"-Tilk
...
Bọn trẻ không trò chuyện nữa mà tập trung vào chuyện ăn uống, đúng là bọn nhỏ háu ăn mà.
Sau đó, tiếng chuông điểm 1 giờ 30 phút ở trường đã vang lên, giờ nghỉ trưa kết thúc, giỏ đồ ăn và nước uống của Kai và tôi làm sạch bóng không còn một mẩu vụn nào.
Thực đơn hôm nay có sandwich ăn nhẹ với súp và salad. Dù đa phần là rau nhưng bọn trẻ vẫn ăn hết dù chúng không thích rau tí nào, sao bọn trẻ này ghét rau thế nhỉ. (Tác: do mi ăn được thôi chứ có ai thích nó đâu, tác còn ghét cay ghét đắng nó nè)
"Airi-san làm ơn thả chủ...Nico ra, cậu ấy phải quay lại với lớp học kìa"-Bahamuth
Bahamuth nói như thế trong khi chính nó là người không muốn xa tôi.
"Nico chị sắp đi rồi, em đừng nhớ chị nhé, chị nhớ em lắm đó"-Airi
Airi nói với tôi, ai thèm nhớ cô chứ, cô cứ gặp tôi vào mỗi giờ nghỉ trưa và buổi tối cô lẻn vào giường tôi ôm tôi ngủ thì nhớ cái nỗi gì.
Bahamuth mặt hầm hầm kéo Airi về với công việc, bọn trẻ dọn dẹp chỗ ngồi của chúng rồi vận động nhẹ một tí cho tiêu hóa bớt thức ăn.
Chờ chúng khởi động xong tôi nói.
"Chiều nay bài học sẽ hơi khác một chút nhé, chúng ta sẽ đi đến guild mạo hiểm giả"
"Guild á?"-Fumi
"Sao lại là guild vậy Nico-san"-Hates
"Có phải là để..."-Tilk
"Phải, chúng ta sẽ đi đăng kí thẻ mạo hiểm giả, với những ai đã có rồi thì không cần. Sau khi đăng kí chúng ta sẽ về và tập chạy tiếp"
"Chạy nữa ạ?"-Fumi
"Chạy với một cái vòng nữa"
"Anh giết em luôn đi"-Fumi
"Anh không được giết học viên của mình, nó là phạm pháp và trái với quy tắc của anh"
"Anh mà cũng có quy tắc"-Fumi
"Có chứ sao không"
------chuyển cảnh-----
Chúng tôi đang ở trong guild mạo hiểm giả, chính xác là bàn đăng kí.
Tôi đang thực hiện việc đăng kí cho tổng cộng 11 học viên.
Phải, không ai nghe nhầm đâu là 11 học viên.
Lúc đầu sỉ số lớp là 18 tính thêm ba nhóc nữa, trừ Nakos ra là còn 14, đã có 3 học viên xin đổi lớp vì không chịu theo tôi hoặc không chịu được các buổi huấn luyện của tôi.
Chúng đều là các quý tộc, sau buổi đầu tập luyện, nói đúng là sau khi đeo cái vòng [Tăng trọng lực] và tôi bảo chúng chạy thì chúng lập tức xin rút.
Bahamuth đã làm thủ tục chuyển chúng sang lớp S2.
Lớp S2 là lớp Bahamuth lập ra để dạy cho bất kì đứa trẻ nào muốn chuyển lớp khi không chịu nổi sự huấn luyện của tôi. Và tất nhiên người đứng lớp là Airi rồi, cô ấy coi vậy mà giỏi dạy lắm đó.
Ngoài ra, nếu có học viên nào trong lớp S bị đánh bại thì học viên đã đánh bại học viên lớp tôi sẽ được chuyển đến lớp S2 , và nếu Airi thấy học viên đó được thì người đó có thể chuyển đến lớp tôi với trường hợp có thể học theo kịp.
Một vài người trong lớp đã có thẻ mạo hiểm giả rồi vì gia cảnh trong gia tộc.
Nếu họ là con nhất hay con thứ thì còn có khả năng thừa kế gia tộc nhưng với trường hợp là con ba hay nhỏ hơn thì gia tộc sẽ ít quan tâm.
Chính vì thế để sinh tồn, những người này phải trở nên mạnh hơn để sống sót và được ở lại gia tộc, nếu không họ sẽ bị gia tộc ruồng bỏ, khinh rẻ.
Trong lớp người là con đầu không ít, chắc khoảng 4-5 người nhưng đa số họ không phải là con của quý tộc gì cao đâu mà là con của kỵ sĩ của vương quốc hay con của giáo viên trong trường ấy.
À đúng rồi, có thể nói là đám trẻ này rất biết nghe lời, nếu tôi bảo chúng làm gì thì chúng sẽ làm đấy, cái này là do chúng muốn mạnh hơn hay do sợ tôi nâng sức nặng của các bài huấn luyện vậy.
Mà chắc đa phần là muốn mạnh