Chap thứ hai trong này rồi đấy, chap này hơn 2400 chữ thì thật là đáng sợ.
Mà chap này có nói về quá khứ của một người mà ai cũng muốn biết từ lâu, cứ chờ đi nhé.
Mà tác thấy trình viết ngôi thứ 3 của mình thảm quá thảm, chap nào cũng thấy không được hay, mọi người góp ý tí nhé.
____ Pov tác ____
*Cạch*
Một tiếng động nhỏ vang lên trong căn phòng nhỏ ẩm thấp, hôi mốc và máu tanh.
Một cái chén nhỏ được đưa vào qua một cái khe nhỏ dưới cửa, trong chén là cơm và rau, tất nhiên là đồ đã thiu.
"Ăn đi"-ai đó
Giọng nói của một nam thanh niên vang lên, đây là người đưa cơm mỗi ngày một lần cho Yuki.
Người này là con người ở Gen, anh ta được thiên thần giao cho việc đưa cơm. Anh ta nghe lời của thiên thần là không được đối xử tốt với Yuki nhưng anh ta thậm chí còn cho Yuki ăn đồ đã hỏng thì thật là quá đáng.
Yuki nằm chễnh chệ ở một góc phòng, cậu ngồi dậy, bò đến chỗ chén cơm, ăn ngồm ngoàn.
Cậu rất đói, mỗi ngày chỉ được ăn một lần mà ăn cũng không no. Trong căn phòng dưới lòng đất, không có ánh mặt trời, nước thường nhỏ giọt từ trên trần nhà xuống, khoảng vài ngày một lần sẽ có một nhóm người đến đánh đập Yuki vì chúng nghĩ cậu chỉ là thứ đồ bỏ đi mà thiên thần không cần nên chúng rất hay tác oai tác quái.
Việc đó dẫn đến vết thương trên người Yuki ngày càng nhiều chứ không ít đi.
Yuki ăn xong, cầm lấy viên đá đã mòn vẽ lên tường một đường.
Nếu nhìn kĩ thì bức tường đó chằn chịt những vết rạch, con số. Chúng là biểu tượng cho số ngày và số tháng cậu đã bị nhốt ở đây.
Đếm kĩ thì đây đã là năm thứ 9 cậu bị nhốt ở đây, cậu giờ đã 19 tuổi.
Cả người cậu gầy gò, cao chỉ chừng 1m70, mái tóc trắng đầy bụi đã nhuốm thành màu nâu đất, bộ đồ rách rưới tàn tạ không thể gọi là quần áo được.
*Keng* *keng*
Tiếng dây xích chuyển động khi cậu ngồi xuống hay đứng lên.
*Cách*
Cánh cửa mở toang, một nhóm thanh niên gồm 1 nữ 4 nam đi vào.
Họ chính là những người thường đánh đập Yuki.
"Này súc vật, mi còn sống chứ"-óc tó 1
"Hưm...còn sống là tốt, mi mà chết thì lấy ai cho bọn ta đánh đây" -óc tó 2
"Sao nói nặng vậy, dù gì nó cũng là thứ bỏ đi mà ngài thiên thần đã bỏ lại đây 5 năm trước mà"-óc tó 3
"Mi nói vậy còn nặng hơn đấy"-óc tó 4
"Thôi thì cứ làm việc của hôm nay thôi"-óc tó 5
Nói rồi 5 người đó vào đánh Yuki tới tấp. Họ đánh, đấm, đá vào người Yuki trong khi cậu không có sức để phản kháng.
Chờ trận đòn qua đi, nhóm người đi về, cậu mới ngồi dậy, nở nụ cười than oán.
"Sao cứ đánh người ta hoài vậy? Tôi mà thoát được là các người chết chắc"-Yuki
Cậu lấy niềm hận thù với những kẻ chà đạp cậu làm lẽ sống qua ngày.
Cậu giờ chỉ muốn giết phắc chúng đi nhưng cậu hiểu bản thân không có khả năng. Sức lực cậu giờ rớt thê thảm, vết thương gây cho cậu những đau đớn oái âm, nhóm người đó lại là nhóm mạo hiểm giả có tiếng trong vùng theo như những gì cậu biết qua cuộc trò chuyện của chúng. Tóm lại, cậu muốn giết chúng cũng khó.
Cậu nằm xuống và nhắm mắt ngủ.
Ngủ chính là cách tốt nhất để quên đi thực tại nhàm chán và đau khổ. Cậu đã hiểu được điều này trong suốt những năm bị nhốt và đối xử không bằng xúc vật.
Nhưng lần này, trong lúc cậu ngủ, cậu mơ thấy một khoảng không trắng tinh.
Cậu xoay qua xoay lại, xung quanh toàn màu trắng, cậu thầm nghĩ:"Giấc mơ lạ quá"
"Này, cậu tóc trắng ơi, cậu có biết đâu là đường ra không"-???
Một tiếng nói từ phía sau thu hút cậu, cậu quay lại nhìn, một thanh niên ăn mặc toàn màu đen, trên đầu đang để một cái mặt nạ hồ ly để chéo về phía trái.
"Đường ra là sao? Đây là giấc mơ của tôi mà"-Yuki
"Giấc mơ? Đây không phải là khung cảnh đầu tiên của tôi khi chuyển sinh chứ"-???
"Anh nói gì lạ vậy? Đây là giấc mơ của tôi khi tôi ngủ mà"-Yuki
Yuki thấy khó hiểu đến cùng cực, trong mơ cậu thấy một người mà mình chưa từng quen biết nói là chuyển sinh gì gì đó. Cậu không hiểu được giấc mơ này.
"A, a. Xin lỗi, ta sai rồi, Rei ta chuyển cậu nhầm thân xác của thằng nhóc còn sống này rồi"-???
"Cái quái gì? Ông nói là sẽ chuyển sinh cho tôi vào người mới sinh mà"-Rei
Người tóc đen theo như người mới xuất hiện nói tên là Rei.
"Anou, cho tôi hỏi có