Tác sẽ đẩy nhanh tiến độ lên một chút nhé.
Mà chap này thấy Yuki phế sao sao ấy.
Nói thật nha, khúc cuối tác đã khóc đó.
Tác chính thức tuyên bố, kết thúc phần quá khứ.
Chap này hơn 3300 chữ đó, trễ hẹn ngày hôm qua là đúng rồi
___ Pov tác ____
"Trận đấu kết thúc, tinh linh Thủy,Aoi thắng"-trọng tài
"Phù, thật không dễ mà"-Aoi
"Chúc mừng cậu đã tiến hóa thành tinh linh dạng người"-Yuki
"Thôi nào Yuki, cậu làm ơn đừng vỗ tay nữa, tớ không thích đâu"-Aoi
Ngoài miệng nói vậy thôi chứ cô nàng đang đỏ mặt cười thầm trong bụng kìa.
"Cậu là người cuối cùng rồi nhỉ, chúng ta trở về thôi"-Shiro
"Đã mấy tháng rồi không về lâu đài nhỉ? 3 tháng? 4 tháng?"-Yuki
"Nửa năm rồi đó cha. Có cái khái niệm về thời gian cũng không thèm đếm"-Rei
"Im đi, [thần giao cách cảm] không phải là để cậu dùng để nói xấu tớ"-Yuki
"Không tranh cãi với cậu nữa"-Yuki
"Chúng ta về nhà nhé?"-Yuki
"Được"-mọi người
"Yuki, nhà gì?"-Aomura
Aomura ngóc đầu dậy, lấy cái chân mèo cụt ngủn của cậu ta vơ vơ trước mặt Yuki
"Nhà..."-Yuki
Nhà đối với Yuki từ lâu đã không còn, bây giờ cậu gọi nhà...nhà của cậu hay nhà của Kalb với Rene và Ito. Yuki ngập ngừng hồi lâu nói.
"Nhà là nơi ta sống cùng với những người ta thích, với người thân của ta đó"-Yuki
Phải, Yuki phải tạm gác lại quá khứ và nhớ đến ngôi nhà mới của cậu. Dù sao nơi đó cũng có những người cậu thích.
"Tớ muốn về nhà với cậu"-Aomura
"Về nhà để ngủ hả"-Yuki
"Tất nhiên"-Aomura
"Haha"-Yuki
"Yuki, cậu nên dạy lại Aomura đi, để cậu ấy lười biếng thế là không được đâu"-Kiiro
"Kệ tôi, tôi lười thì sao"-Aomura
"Thế nhưng cậu cũng không được nằm trên đầu Yuki hoài chứ"-Aoi
"Phải đó"-Chairo
"Đồng ý"-Aiiro
"Ồ, có người ghen vì bị tôi độc chiếm Yuki chứ gì"-Aomura
"Ai...ai ghen chứ"-4 cô gái
"Đồng thanh như thế thì ghen là chắc rồi"-Aomura
"Cậu..."-4 cô gái
"Thôi, thôi đừng cãi nhau mà, chúng ta đi về, được chứ?"-Yuki
Yuki cười một cái, 4 cô nàng đỏ mặt rồi gật đầu tỏ ý đồng tình.
Thế là tất cả mọi người đều đi về nhà.
------ngoại truyện 2, xin mời đọc lại, bây giờ là tình huống sau ngoại truyện 2-----
"Yuki, anh nghĩ anh sẽ về nhà mình một thời gian"-Ito
"Sao vậy?"-Yuki
"Anh phải tổ chức lễ thăng cấp cho thiên thần mỗi 10 năm, cứ thời gian này thì anh bận bù đầu bù cổ lên nên không thể rảnh rỗi được"-Ito
"Vậy à, khi nào anh về?"-Yuki
"Sau khi tổ chức xong buổi thăng cấp"-Ito
"Đi thong thả"-Yuki
Ito định đi khỏi khu vườn có Yuki với Rene đang ngồi uống trà với nhau trong mảng không khí màu hường thì anh ta quay lại, hỏi.
"Yuki, anh quên mất em dù là thiên thần bị đày đọa nhưng em cũng phải tham gia bài thăng cấp chứ, nếu không em sẽ không lên cấp và đạt được sức mạnh lớn hơn đâu"-Ito
Tay Yuki khựng lại, đặt tách trà lên bàn, đôi mắt nhuốm lửa giận.
"Tuy nhiên anh không ép em, cứ làm những gì em thích"-Ito
"Em muốn tham gia, khi nào thì bắt đầu"-Yuki
Yuki quyết tâm, ước muốn trả thù của cậu sắp thành hiện thực, không gì có thể cản cậu bây giờ.
"Haizzz, giờ có cản cũng muộn rồi, 1 tuần sau tại tháp trung tâm đối diện cây luân hồi, em sẽ đi cùng anh nên không cần phải lo bị lạc"-Ito
"Em mới không bị lạc."-Yuki
"Anh vào nói chuyện với Kalb trước rồi chúng ta khởi hành"-Ito
"Được"-Yuki
Nói rồi Ito đi vào trong lâu đài, Yuki và Rene nhìn nhau, mặc dù Rene không nhìn thấy gì nhưng hành động này khiến cho Yuki thấy vui lòng.
"Rene tớ sẽ đi một thời gian"-Yuki
"Đi đi, nhưng hãy bảo toàn tính mạng nhé"-Rene
"Cậu...giận à"-Yuki
Rene khá là im im, mà khi cô ấy im im là không được vui, Yuki đã học được điều đó qua hơn một năm sống cùng nhau.
"Tớ mới không thèm"-Rene
"Tớ chỉ đi vài ngày thôi"-Yuki
"Huh"-Rene
"Tớ phải thực hiện ước mong tớ ấp ủ hơn 10 năm nay chứ"-Yuki
"..."-Rene
"Đừng buồn nha"-Yuki
Yuki đứng lên, định đi tìm Ito nhưng Rene đã ôm chầm cậu từ phía sau, cậu không nhìn thấy mặt cô nhưng nghe giọng là biết chắc chắn cô sắp khóc.
"Tớ không muốn xa cậu đâu"-Rene
"Tớ..."-Yuki
Yuki đứng yên đó không nói gì cũng không nhìn Rene.
-------------
"Lần thăng cấp thứ xxxx chính thức bắt đầu, tôi mong đợi ta sẽ có thêm thiên thần mới bước vào vị trí mới đó. Nào, hãy đi mau lên"-Ito
Ito đứng ở một vị trí khá cao nhìn xuống những ứng cử viên đang chờ ở cửa của tháp trung tâm hay còn gọi là Dungeon.
Sau hiệu lệnh bắt đầu, mọi người liền tiến vào Dungeon.
Dungeon này được xây dựng trên rất nhiều tầng, mỗi tầng cực kì rộng và lượng ma thú cực kì mạnh, có thể nói nó có thể hơn cả khu rừng lúc trước Yuki từng sống.
Tầng đầu là một khu rừng, Yuki đắc ý cười, rừng là nơi quen thuộc với cậu nhất, dù có cái gì, địa hình có ra sao Yuki đều rất rõ, dù cho đây là khu rừng hoàn toàn xa lạ với cậu.
Ở đây cậu gặp vài con ma thú mà có thể nói là cậu có thể xử gọn chúng rất dễ trong khi có vài người đang gặp khó khăn.
Tầng 10, Yuki lại gặp ma thú cậu đã từng thấy khi ở trong rừng và nó đi theo bầy, cậu giết chúng trong một đòn.
Tầng 20, Yuki lại giết chúng trong một đòn.
Tầng 30 số ma thú Yuki giết trong 1 đòn đếm trên đầu ngón tay.
Tầng 40, số lượng thiên thần có cánh không còn nhiều.
Tầng 50 cậu lần đầu gặp một thiên thần có 2 đôi cánh, cậu khá bất ngờ và thái độ người kia cũng chẳng kém cậu là bao, hai người đã có một trận chiến, lí do là vì thiên thần kia không muốn có thêm bất kì tổng lãnh thiên thần nào nữa vì như thế quyền lực của những tổng lãnh thiên thần khác sẽ ít đi để chia cho người mới. Yuki đấu và thắng, cậu chỉ bị thương ở cánh tay trái và vài vết xước, thiên thần kia thì cậu dấu trong động để tránh bị ma thú giết. Cậu dù có hận thù với người kia như thế nào thì cũng không nên kéo người vô tội vào.
Tầng 60 cậu gặp được một cô gái với 2 đôi cánh trên lưng, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ băng khốc và lạnh lùng, cậu chuẩn bị tinh thần cho một trận đấu nữa nhưng cô nàng không thèm đếm xỉa đến cậu và tách ra khuất khỏi cậu.
Tầng 65 cậu...gặp lại tên khốn đã giết cha mẹ cậu. Hắn hoàn toàn không nhớ đến cậu, cậu muốn kìm nén nhưng tức nước vỡ bờ, cậu lao thẳng về phía hắn đánh nhau. 3 ngày sau, hắn đang van xin cậu giết hắn thay vì tha mạng vì không chịu nổi màn tra tấn, hắn khóc lóc với 2 dòng lệ màu đỏ, đôi cánh đã đứt lìa, máu thịt ngổn ngang trên mặt đất, răng móng tay và chân không còn cái nào, lưỡi đứt, mắt bị móc, bắp đùi đã bị lăng trì đến tận xương, ngón tay chỉ còn lác đác vài đốt, gân tay gân chân đã bị cắt, trên lưng là vô số vết roi và đâm, khuôn mặt biến dạng không nhìn ra hình hài; một khung cảnh tàn nhẫn. Yuki cột hắn lên một cái cột, chất đầy gỗ và chất dễ cháy bên dưới, tiến hành hỏa thiêu hắn như hắn đã từng làm với cha mẹ cậu. Còn về những tên tay sai cậu đã giết chúng từ lâu ở tầng nào cậu cũng không nhớ.
Tầng 70 cậu dường như chỉ còn một mình và người duy nhất ở tầng này là một thiên thần nào đó có mái tóc màu xanh đeo cặp kính và mang theo một con hồ yêu màu xanh. Để tránh giao tranh cậu đã tránh xa hắn ra, dù sao lượng ma lực của cậu chỉ còn lại một nửa sau khi leo lên đến đây.
Tầng 80 Yuki suýt chết một lần bởi ma thú bạo động. Yuki tranh thủ nghỉ trong một hang động để hồi lại bể ma lực đã cạn chỉ còn không đến 1/100 ban đầu
Tầng 90 Yuki lại một lần nữa đối đầu với nguy hiểm, tại tầng này, ma thú không đi rải rác giống những tầng dưới mà chỉ có độc nhất một con Minatour 4 sừng, cả tầng thu hẹp lại với bán kính 20m. Con Minatour này là thú canh giữ tầng 90 và cũng là thú cưng của Riad, anh ta nuôi để làm người gác cổng cho các tầng, con Minatour này giải thích tất cả cho Yuki vì nó có thể nói và [kho tàng tri thức] ở đây vô dụng vì chưa từng có ai đặt chân tới đây ngoài Ito. Yuki khá bất ngờ khi con Minatour đó biết nói tuy nhiên cậu nhanh chóng xem nó là kẻ thù rồi chiến đấu với nó. Trận chiến diễn ra trong 1 ngày, con Minatour đã bị giết và cậu có thể lên tầng tiếp theo. Yuki không vội vì cậu có nhiều thời gian và trước hết cậu phải dưỡng thương, trận chiến với con Minatour đã làm Yuki bị thương khá nặng và sử dụng gần hết ma lực. Cậu ngồi xuống ở một góc phòng, nhớ lại về những tháng ngày xưa và nghĩ về lí do để cậu sống. Suốt 12 năm, cậu sống chỉ để trả thù, giờ thù đã trả vậy cậu sống bằng cái gì, đột nhiên, hình dáng của Rene hiện lên trước mắt cậu, cậu cười rồi đứng lên, tiếp tục lên đến tầng 91.
Tầng 91 người canh giữ là một con hổ có cánh, nếu trong ngôn ngữ của Rei đổi sang Hán Việt thì gọi là Cùng kỳ. Yuki mất 3 ngày để đánh thắng nó.
Tầng 92 ...
Tầng 93...
Tầng 94...
Tầng 95...
Tầng 96...
Tầng 97...
Tầng 98...
Tầng 99 Yuki thở hổn hển, lê bước chân nặng nề của cậu lên tầng 100, bỏ lại sau lưng là xác của một con Fernir đã bị nhuộm đỏ bởi màu máu.
Tầng 100, Yuki mở cánh cửa ra, cậu bước vào một căn phòng bừa bộn, đây là căn phòng của Riad sống, trong kí ức của Rei nó có xuất hiện khi Riad triệu hồi cậu.
"Đến nơi rồi à? Có vẻ khá khó khăn nhỉ, mà thôi lại đây"-Riad
Riad đang ngồi ở một cái bàn như đang đợi Yuki, anh ta vơ tay một cái, cả người Yuki được bao bọc bởi một luồng sáng rồi các vết thương cũng như quần áo của Yuki đều lành lại.
Yuki đi đến chỗ cái bàn, ngồi lên ghế và nói chuyện với Riad.
"Anh có giận tôi việc tôi làm mất một tổng lãnh thiên thần hay không?"-Yuki
"Không, hắn ta luôn gây thêm chuyện chứ có làm giảm đâu mà lo, với lại bây giờ ta có thêm một đại thiên thần thì việc