Hôm nay mik xin thông báo sau này sẽ cắt ngắn một chương từ 3k-6k chữ xuống còn 1k500 chữ, lí do, viết nhiều quá mệt.
Đừng lo cốt truyện vẫn chậm rù rì như cũ. Bởi vì mik không biết cách viết nhanh.
Và cỡ 1-2 ngày 1 chương nha, tại viết ít hơn.
____Pov El____
"Anh không muốn...không muốn...không muốn đâu~ Anh muốn ngủ, ngủ đủ số giờ anh đã lỗ trong mấy ngày qua, hai em phải để anh ngủ ít nhất là 16 tiếng nếu không anh sẽ không nấu ăn cho hai em nữa"
"Nhưng anh bỏ bữa là không được"-El
"Đừng lo, anh sẽ dậy ăn xong bữa ăn rồi ngủ tiếp, không có bỏ đâu, anh cũng sẽ làm bento cho hai em, hôm nay hai em muốn đi đâu cũng được"
"Haizzz...thế thì được, nhưng đừng trách chúng em nếu anh thành con mèo mập đâu đấy."
"Khỏi lo, giờ xuống dưới chờ đi, anh làm bữa sáng và bento mang theo cho hai em"
Anh Nico thật là, anh có phải là mèo hóa thành á nhân không vậy, người gì mà ngủ 16 tiếng, số giờ em ngủ cũng chỉ có 8 tiếng thôi đó.
Nhưng anh ấy không bỏ bữa là tốt, tôi không muốn anh ấy không trân trọng thức ăn, bởi vì nó rất là hiếm đối với một nô lệ.
Nhắc đến nô lệ, những nô lệ mà Giac bắt hay mua được đều đã được trả tự do, nhưng vì không có nhà nên giờ họ sống ở cô nhi viện <Trăng bạc> ở gần ngoại thành.
"Xong rồi, hai em ăn đi"
Anh Nico đã nấu xong bữa sáng, lúc nào anh ấy cũng làm ngon hết trơn đó, nhưng chỗ rau trong món nước làm tôi thấy không vui.
Tại sao chúng ta phải ăn rau, tôi ghét chúng mặc dù tôi trân trọng đồ ăn và làm sao Kai-kun có thể thích thứ này vậy.
Dù là tôi không ưa chúng nhưng anh Nico đã nấu cho tôi ăn rồi thì còn lâu tôi mới bỏ.
"El, Kai, anh cho hai em chút tiền, mặc dù là tiền của hai đứa kiếm từ việc giết ma thú, cứ sài hết đi, nếu thiếu thì cứ quay về anh đưa thêm mấy con cho hai em bán lấy tiền."
"Cảm ơn anh"-El
"Cảm ơn Nico-nii nhiều lắm"-Kai
Anh Nico là một người tốt, rất tốt, anh ấy chuẩn bị bữa ăn trưa cho chúng tôi, cho chúng tôi tiền nữa...nhưng biết làm gì với chỗ tiền này đây.
"À...anh đưa cho hai em cái này, cứ bỏ đồ vào mà dùng."
Anh Nico lấy ra từ [kho không gian] hai cái túi vải, loại đeo chéo.
Tôi và Kai-kun tò mò mở ra thì chúng tôi thấy trong đó chia thành 8 ngăn nhỏ khác nhau được ngăn cách bởi các khung.
"Giờ hai em bỏ cái này vào"
Anh ấy đưa chúng tôi hai túi vải, trong đó là tiền mà anh ấy đã chia đều cho hai người chúng tôi.
Nặng quá, nhiêu đây chắc cũng phải tới 20 đồng bạc.
"Nhiều quá."-El
"Nico-nii, anh không cần phải đưa bọn em số tiền lớn thế này"-Kai
Không hổ danh là Kai-kun, em ấy nghĩ y hệt tôi.
"Cứ cầm đi, anh còn nhiều"
Anh ấy có nhận thức được rằng mình vừa đưa cho hai đứa trẻ số tài sản có thể nuôi sống một người bình thường trong 1 tháng không. Mà cãi cũng không lại anh Nico nên bỏ đi.
"Vậy chúng em nhận đấy"-El
"Anh mà hết tiền thì đừng có xin lại."-Kai
"Được rồi, hai em đi lẹ đi, anh muốn ngủ"
"Anh ngủ cho thành mèo mập luôn đi"-El
"Chúng em đi đây"-Kai
"Đi vui vẻ"
Anh ấy chào chúng tôi. Giờ thì làm gì nào, thường thì anh Nico sẽ quyết định sẽ làm gì và chúng tôi thường nghe theo, nhưng bây giờ không có anh Nico nên...chúng tôi không biết phải làm gì.
"Kai-kun, em muốn làm gì không"-El
"Em không biết nữa, nee-chan thì sao"-Kai
"Chị không biết, thường thì chúng ta sẽ theo anh Nico, nhưng giờ thì..."-El
"Phải, Nico-nii không có ở đây. Chúng ta nên làm gì"-Kai
Kai-kun cũng không biết phải làm gì, nhưng đột nhiên tôi nghĩ ra...
"Hay là ta đi nhận nhiệm vụ ở guild để nâng rank lên cho cùng rank với anh Nico"-El
"Cũng được, em không muốn mình cứ tuột lại phía sau Nico-nii đâu."-Kai
Thế là chúng tôi thống nhất ý kiến và đi đến guild.
Cũng như bao lần, cái mùi rượu nồng nặc làm tôi thấy không ưa, mấy tên mạo hiểm giả thấy chúng tôi đi vào liền nói.
"Này ojo-chan, hôm qua vẫn không thắng được con mèo đó à"
"<Hắc bạch song sát> vẫn thua <Bạch miêu đẫm máu> xa lắc xa lơ nhỉ"
"Cố gắng lên, hai nhóc mạnh lắm đó"
...
Bộ họ không sợ chúng tôi à.
"Mấy người không sợ chúng tôi hả"-Kai
Kai-kun dù em biết được suy nghĩ của chị ( bằng cách nào đó) thì em cũng không nên nói huỵt toẹt ra như thế chứ.
Mà hình như đây là lần đầu tiên Kai-kun chủ động nói trước tôi, có vẻ như em ấy đã học được tự tin khi nói chuyện trước tôi rồi.
Tôi không thích phải nói quá nhiều khi không ở cùng anh Nico, nhưng vì Kai-kun muốn nói nên tôi phải nói vài lời trước.
Thấy em như vầy chị vui lắm đó.
"Sợ chứ, nhưng không có con mèo ở đây, cũng không ai bị hai nhóc giết vì nói xấu con mèo đó."
"Và con mèo đó đáng sợ hơn hai nhóc nhiều"
"Ở guild, người mạnh luôn được tôn trọng, hai nhóc mạnh chúng ta tôn trọng chứ không phải là sợ hãi"
...
Họ nói nhiều quá, nhưng tôi thấy vui vì mình không mang tiếng xấu trong mắt người khác.
Tôi và Kai-kun nói chuyện xong với bọn họ và đi đến chỗ của Loura-san.
Chị ấy thấy chúng tôi liền chào.
"Chào buổi sáng El-chan, Kai-kun, hôm nay chị có thể giúp gì được cho hai em...và con mèo kia đâu rồi"-Loura
Đến Loura-san mà cũng gọi anh là mèo, anh Nico, anh ăn ở sao mà người ta ghét dữ