Chắc 2 chap sau sẽ là những chap cuối cùng rồi.
Huhu, bộ truyện sắp kết thúc rồi.
___ Pov main ___
Tối quá.
Lạnh quá.
Đau quá.
Cô đơn quá.
Nơi này chỉ có mình tôi.
Không ai khác.
Quá yên tĩnh.
Bây giờ là khi nào rồi?
Trận chiến có ổn không?
Shuu sao rồi?
Phong ấn còn đó không hay lại sắp mất kiểm soát lần nữa?
Rei có kiểm soát được không?
Tình hình bên ngoài thế nào rồi?
Nơi này cô đơn quá.
Không có hiện diện của ai khác.
Chỉ có mình tôi.
Tích tách - tích tách - tích tách
Tiếng gì đó?
Phải rồi, là tiếng nước chảy nhỏ giọt, là máu của tôi, máu là chất dẫn truyền để củng cố lại phong ấn tạm thời.
Vì Ten đã quá suy yếu đến nỗi phong ấn của Shuu sắp không điều khiển được nữa.
Nếu bình thường thì không sao nhưng bây giờ Shuu sẽ bị cưỡng chế ra ngoài trong bất kì trường hợp nào.
Sau một khoảng thời gian tôi trở về Ten, ngay lúc trận chiến đang đi vào thời khắc kịch liệt nhất, ác ma đang thắng thế, phong ấn của Shuu bị phá hủy.
Nhưng cũng nhờ thế mà ác ma bị tổn thất nặng nề phải rút về Aku nhưng phe thiên thần cũng chẳng khá hơn, Shuu như con dao hai lưỡi.
Airi, Bahamuth và nhiều người khác phải rất cố gắng mới có thể tạm thời cho tôi lấy lại được lý trí.
Sau đó tôi tìm đến nơi này, một hang động ở nơi có nguồn ma lực mạnh nhất hiện tại ở Ten và cũng là nơi nguy hiểm nhất.
Nguồn ma lực được sử dụng như năng lượng cung cấp cho phong ấn của Shuu.
Rei trong không gian linh hồn cũng đang cố làm Shuu bình tĩnh lại, tinh thần và linh hồn cậu ấy cũng hỗn loạn không kém tôi.
Nơi này là bất khả xâm phạm trừ khi cả một tiểu đội toàn ác ma cấp 1 hoặc một tiểu đội thiên thần có ít nhất hai tổng lãnh thiên thần mới có thể miễn cưỡng vào đây được.
Vào là một chuyện còn tìm được tôi nữa là một chuyện, tôi có thiết lập vài ma pháp trận và ma thuật trận để che dấu nơi này.
Thời gian tôi chôn mình ở đây không biết đã bao lâu.
1 tháng...2 tháng...6 tháng...9 tháng...1 năm...
Tôi đã không còn đếm nữa.
Trận chiến bên ngoài cứ để mọi người lo, tôi phải bảo vệ tất cả, không những thiên thần mà cả ác ma khỏi Shuu.
Không ai biết được Shuu nguy hiểm đến mức nào.
Ngoại trừ tôi, Riad và Allen.
Allen làm tổng lãnh thiên thần còn lâu hơn tôi tuy nhiên tôi không bao giờ đoán được anh ta nghĩ cái gì vì thế tôi giữ một khoảng cách nhất định với anh ta và chỉ giao thiệp vài lúc khi anh ta muốn học ma thuật.
Anh ta là dạng người cầu tiến, khi đạt được thứ gì, anh ta còn muốn cao hơn tuy nhiên quyền lực của đại thiên thần anh ta với không tới.
Nhưng anh ta vẫn biết chừng mực...chắc là thế.
Từ lâu tôi đã biết anh ta đang âm mưu gì đó nhưng tôi không biết đó là gì nhưng bây giờ tất cả đã rõ.
Anh ta muốn hủy diệt Ten, Aku, Gin giống như đã làm với Gen.
Tại Gen tức là hơn 4000 năm trước, anh ta là chủ mưu của cuộc đại chiến lần thứ 1 và cũng là người đã bắn ra mũi tên vào tôi khiến tôi chết một lần, khiến Ito và Kalb phải hy sinh và cũng là người đã giết Rene.
Anh ta lên kế hoạch cho điều này lâu rất lâu rồi.
Tôi không biết vì sao anh ta lại làm thế, tôi cũng mới biết được điều này thôi.
Bởi vì trong cuộc chiến, tôi và Allen đã gặp nhau một lần và thù hận đã làm mờ mắt tôi, tôi lao vào đánh nhau với Allen và sau lần đó phong ấn của Shuu vỡ nát.
Anh ta giật dây cuộc chiến đến 2 lần.
Quả là thiên thần đáng sợ mà.
Và sức mạnh của anh ta nó thật sự rất kinh khủng.
Tôi thậm chí có thể nói là không địch lại được anh ta nếu solo.
Bằng chính đôi mắt này, bằng [Thần nhãn], level của anh ta là 5169 trong khi của tôi chỉ có 4999.(Tác: số đẹp ha)
Con số 4999 tôi đã dừng lại đó lâu rồi, không có cách nào để vượt qua.
Trong khi đó Allen đã đi gần 200 level, nó là khoảng cách khó có thể san bằng.
Bây giờ mọi thứ tôi có thể làm đó là phó mặc cho số phận.
Nhốt bản thân một mình trong hang động.
Giữa một đống dây xích được khắc chằn chịt kí tự kìm hãm.
Giữa phong ấn.
Giữa cơn đau khi máu cứ dần bị rút ra khỏi cơ thể không ngừng.
Giữa bóng tối.
Tôi...
Một mình thật đau khổ.
*Rắc* *Rầm*
Hai tiếng động lớn, tôi ngước nhìn lên trên, trần hang động sụp xuống, ánh sáng chiếu vào mắt tôi.
Tôi không quen với ánh sáng này vì một thời gian dài không nhìn nó, tôi nheo mắt lại.
4 bóng người nhảy xuống, họ có đôi cánh màu trắng...là thiên thần.
Tôi đã bảo họ là phải đi xa rồi sao mà họ lại biết tôi ở đây, Airi và Bahamuth chắc chắn sẽ không nói ra.
Khói bụi mịt mù. 4 bóng người tiến gần tôi, tôi nhìn thật rõ, 4 gương mặt quen thuộc mà tôi tưởng chừng đã quên được họ.
Tại sao 4 đứa nó lại ở đây?
Đáng lí chúng phải ở đâu đó ở Gin bây giờ như những anh hùng đã góp công lớn trong cuộc chinh phạt quỷ vương.
"Anh Nico"-El
"Nico-nii"-Kai
"Nico-chin"-Alice
"Yuki"-Hazuto
Đúng là bọn họ rồi.
Không được, không phải họ đâu, họ không phải là thiên thần mà là con người và á nhân.
"Bọn em đến tìm anh đây"-El
Không, làm ơn, đừng là sự thật.
Ở nơi này...rất nguy hiểm.
"Đi đi. Làm ơn...để anh lại một mình"
Tôi nói, nước mắt chực chờ tuông ra.
Tại sao vậy?
Tại sao tôi lại yếu đuối đến như thế?
Tại sao tôi lại khóc cơ chứ?
Tại sao...tôi lại vui như vậy?
"Không"-4 người
Họ tiến lại gần tôi, nhấn mình vào hồ máu cao đến lưng bụng, họ đi đến gần tôi, càng ngày càng gần, hồ này diện tích không lớn khoảng 100m vuông tức là quãng đường đến chỗ tôi chỉ có 10m.
Tại trung tâm của hồ, một đống dây xích xích cả người tôi lai, có cái ở tay, cổ, lưng, chân, cánh. Tất cả để phong ấn tạm thời Shuu.
4 nhóc tiến đến...chúng muốn làm gì...làm ơn đi đi mà.
Tôi nhắm nghiền mắt lại, bỗng thứ gì đó ấm áp bao chầm lấy tôi, nó không phải là thứ nước màu đỏ tanh nồng lạnh ngắt, không phải là những cơn gió lạnh thổi trong hang động.
Tôi nhận ra, đó là cánh tay của mấy nhóc.
Chúng ôm tôi lại, niềm vui và cảm xúc khó tả dâng lên, nước mắt tôi chảy ra càng nhiều.
Tại sao tôi lại ủy mị nhiều thế này?
"Bọn em không về đâu, bọn em khổ luyện 2 năm chỉ chờ cho ngày này"-El
"Anh sẵn sàng chưa?"-Kai
"Chữa cũng phải sẵn sàng"-Alice
"Bọn tôi bắt đầu đó"-Hazuto
Nói rồi 4 nhóc tản ra 4 phía, niệm một loạt các kí tự cổ.
Nghe loáng qua nó là ma thuật phong ấn cao cấp nhất của Riad dùng để phong ấn Shuu trong người tôi và thanh kiếm Yomi của cậu ta.
Nhưng nó lại có sự thay đổi trong câu kết.
"...Dùng thân thể ta làm vật chứa. Nghe lệnh của ta, ngươi bị phong ấn"
Dùng thân thể làm vật chứa? Không lẽ bọn chúng định làm phong ấn lên người chúng, nếu như thế thì cơ thể chúng sẽ nổ tung do nguồn sức mạnh quá lớn của Shuu.
Nhưng với trường hợp ngoại lệ chúng đủ mạnh để làm được điều đó và nó chỉ có xác suất là một phần vạn.
Và bọn chúng đã rơi vào con số một phần vạn đó.
Phong ấn được thiết lập, cơ thể tôi nhẹ đi, không còn đau và áp lực như trước nữa, tinh thần tôi tỉnh táo hẳn ra, trong không gian linh hồn Shuu đã ổn được thêm một chút.
Thật sự đã thành công rồi.
Tôi...không, tất cả mọi người đều đã được cứu.
Đống