Cuộc Sống Kết Hôn Ngầm Với Ảnh Đế

Chương : 8


trước sau

Chương 5:

“Cảnh diễn tay đôi của thầy Khương và cô Ôn, thế nào cũng phải đến xem chứ.” Trình Dương cười rất ôn hòa, Cảnh Huyên nhớ đến một bộ poster anh ấy từng chụp, chủ đề là hoa và thiếu niên, được các fan đẩy lên tìm kiếm nóng, nhiếp ảnh gia là cao thủ trong giới, nóng nảy có tiếng, lần đó lại hiếm khi lên tiếng khen Trình Dương nhân phẩm tốt, lễ độ.

Nghĩ đến đây, Cảnh Huyên càng thêm áy náy.

“Quay phim xong tôi mời anh ăn cơm nhé, bạn thân tôi cũng luôn nói có cơ hội sẽ nhận lỗi với anh! Đến lúc ấy gọi cậu ấy đi cùng.”

Trình Dương nhấp một ngụm cà phê, cười lắc đầu, “Nhận lỗi thì không cần, cùng ăn bữa cơm là được rồi.”

Cảnh Huyên cười với anh, “Vậy quyết định thế nhé!”

Trình Dương nhìn đôi mắt sinh động đến vô lý kia của cô, chậm rãi gật đầu, một năm không gặp, cô dường như lại xinh đẹp hơn. Nhất là khi cười, cả thế giới đều sáng lên, uhm chính là cảm giác đó.

Khương Hàn kết thúc cảnh quay, trợ lý đưa nước đến, Lương Đồng bưng cà phê cũng đi tới gần, cười ngượng ngùng, cùng với dáng vẻ vênh váo tự đắc lúc bình thường thật sự như hai người khác nhau, “Thầy Khương, mời thầy uống cà phê, xem thầy biểu diễn thật sự rất bổ ích, rất tuyệt, em thế nhưng là fan cứng của thầy đấy ạ!”

Cảnh Huyên thật sự không thể nhìn nổi dáng vẻ  mờ ám kia của cô ta, làm quá, hừ hừ. Ngu ngốc, ngay cả Khương Hàn không uống cà phê cũng không biết còn tới gần!

Quả nhiên Khương Hàn lắc đầu, “Ngại quá, tôi chỉ uống nước.” Nói xong thì lấy ly nước từ trong tay trợ lý uống một hơi, sau đó ánh mắt rơi lên người Cảnh Huyên đã thay trang phục xong đang nói cười với Trình Dương ở cách đó không xa, đồng tử co rút, lại như không có chuyện gì đưa ly lại cho trợ lý.

Lương Đồng bị lạnh nhạt, vẻ mặt hơi lúng túng giơ hai lon cà phê, hận không thể tìm một khe hở chui vào.

Dư quang Cảnh Huyên liếc tới, liền vui vẻ, nói với Trình Dương “Tôi có chút việc muốn thỉnh giáo thầy Khương.” Rồi lắc lư đi về phía Khương Hàn, anh dường như rất mệt mỏi, day day mi tâm, Lương Đồng vẫn duy trì tư thế kia, đi cũng không được, mà không đi cũng không được.

Cảnh Huyên đi tới, nhận lấy cà phê trong tay cô ta, “À, không khéo, anh ba tôi không uống đồ này, ghét nhất là cà phê. Fan cứng như cô vậy mà lại không biết à?”

Trên mặt Lương Đồng lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng cũng không nghĩ ra được lời nào để xoay chuyển tình hình, cuối cùng hung hăng trừng mắt với Cảnh Huyên, trùng hợp là quản lý của cô ta cũng gọi cô ta, như được đại xá cụp đuôi đi mất.

Bên này là khu vực trống, ngoại trừ Khương Hàn và trợ lý của anh, thì bên cạnh không có ai, Cảnh Huyên đứng ở đó, vô cùng hút mắt.

Đạo diễn Phó cũng là người trẻ tuổi, tò mò liếc nhìn, hỏi Ôn Viện Viện bên cạnh, “Hai người này là tình hình gì thế?”

“Tôi không biết gì cả đâu.” Ôn Viện Viện nhún vai, “Không phải nói là em gái của bạn rồi sao, vừa rồi còn gọi anh ba đấy.”

Đạo diễn Phó cảm thấy là lạ, nhưng cũng không thể nói được là lạ chỗ nào, gãi gãi đầu, không hỏi nữa.

Ôn Viện Viện nhìn sang bên kia, lắc đầu cười cười, xoay người đi vào xe bảo mẫu.

Vừa rồi chỉ muốn đến xem dáng vẻ như ăn phải ruồi của Lương Đồng, xem xong chỉ còn lại mình cô, đối với Khương Hàn, cô mới cảm thấy căng thẳng, lòng tự trọng lại khiến cô không muốn bộc lộ ra, cứ thế nhìn chằm chằm Khương Hàn.

Khương Hàn phất tay bảo trợ lý rời đi, đôi mắt đen như mực cũng nhìn chằm chằm cô, nhìn không ra được cảm xúc.

Cảnh Huyên cắn môi, lấy hết dũng khí gọi một tiếng, “Anh ba!” Khương Hàn là lão tam của Khương gia, trên anh còn có một anh trai và một chị gái, Cảnh Huyên và Cảnh Bác Hiên đều nhỏ hơn ba người họ, cho nên gặp mặt đều gọi là anh cả, chị hai, anh ba, kể từ kỳ nghỉ hè năm đó, sau khi cô không nói tiếng nào ở sau lưng anh điền nguyện vọng vào điện ảnh Trung Hoa, thì anh không để ý cô nữa, sau đó cô đi xin lỗi, gọi anh ba hết lần này tới lần khác, anh bèn nói: “Anh không phải là anh trai em, anh cũng không có đứa em gái như em, về sau em cứ gọi tên anh đi!”

Cô cảm thấy uất ức, lỗi cũng đã xin rồi, sai cũng đã nhận rồi, anh còn thái độ thế kia, không hề có ý tha lỗi cho cô, cô nổi nóng lên án anh, “Không bàn bạc với anh là em không đúng, nhưng cuộc đời sau này dù sao cũng là của chính em, bất luận em lựa chọn con đường như thế nào, thì hậu quả cũng tự em gánh chịu, không cần anh phải chịu trách nhiệm, anh tức giận cái gì, em mới tức giận đây này!”

Lúc đó anh đã nhìn cô, nói: “Nếu em đã nghĩ như thế, vậy thì tùy em!”

Ánh mắt đó quá lạnh nhạt, cô đến bây giờ vẫn còn nhớ, trong ấn tượng của cô, anh dường như chưa từng cho cô sắc mặt tốt, mặc dù cũng nuông chiều cô bảo vệ cô, nhưng luôn là khuôn mặt lạnh băng, ngoại trừ khuôn mặt hung dữ lúc dạy dỗ cô ra, thì thời gian còn lại gần như không có biểu cảm gì.

Cho nên cô cứ cảm thấy anh không thích cô lắm, sau kỳ nghỉ hè năm đó, anh trai xuất viện, cô chuyển về nhà ở, cũng chưa từng liên lạc lại với anh. Thỉnh thoảng bởi vì người lớn gặp mặt, cô cũng luôn hết sức tránh né anh, có thể không nói chuyện thì tuyệt đối không nói chuyện.

Hai chữ anh ba này, cô đã ba năm không gọi rồi.

Vốn cho rằng anh sẽ tiếp tục chiến tranh lạnh với cô, kết quả lại nghe thấy anh “uhm” một tiếng, chỉ chỉ cà phê trong tay cô, “Đừng uống thứ này nhiều, dạ dày em kém, không biết nhớ lâu, lúc đau lại khóc, thật không khá lên được!”

Cảnh Huyên gần như trợn trắng mắt với anh, chuyện cũng đã bao năm rồi, ngài còn nhớ thật rõ.

Lúc trước cô ở trường đánh bài với bạn, thua thì uống đồ uống, bia, coca, cà phê hòa tan tùy ý chọn một, tửu lượng cô rất kém, lại không thích uống coca, liền ôm cà phê hòa tan uống hết một hơi, kết quả nửa đêm bụng quặn đau, khi đó cô học cấp ba trong trường nội trú khép kín, không dám điện thoại cho anh trai, bèn lén gọi điện cho Khương Hàn, cô gắng sức bò xuống tòa nhà ký túc xá nữ, ngồi xổm ở cửa của dì quản lý đợi anh, anh đến, cũng không trách mắng cô, nhìn cô đau toát mồ hôi, thì cõng cô đi thẳng đến bệnh viện, bác sĩ viết một dãy phiếu hóa nghiệm, muốn cô làm kiểm tra, cô quanh co cả buổi mới nói cho anh biết, có lẽ là uống nhiều cà phê quá, chắc không có vấn đề gì lớn.

Không ngờ anh lại nhớ đến bây giờ.

Cảnh Huyên gật đầu, “Ồ” một tiếng.

Anh không nói chuyện nữa, phất tay bảo cô đi, “Cảnh quay sau là của em đấy, đi chuẩn bị đi! Đừng để người khác đợi quá lâu.” Anh dừng lại, rồi nói thêm một câu, “Mặc dù anh có thể giúp em, nhưng em đã không muốn anh trai em lót đường cho, tất nhiên cũng không muốn dựa vào anh, vậy thì dựa vào thực lực của em đi, đừng để anh thất vọng.”

Lời này……thật sự thấm vào lòng Cảnh Huyên mà! Cô liền cười rộ lên, lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn, “Cảm ơn anh ba! Anh yên tâm, em nhất định sẽ cố gắng.”

Anh đã nói như thế rồi, chắc chắn sẽ không nói cho Cảnh Bác Hiên biết đâu!

Cảnh Huyên bất chợt cảm thấy cả cuộc đời đều tươi sáng. Lúc quay phim có thể cũng là vì tâm trạng tốt, mà gần như không có NG.

Cảnh cuối cùng, Tự Âm cầm cây thương dài đâm vào ngực thượng tế do Dịch Minh Lãng đóng, “Hôm nay ngươi giết ta cũng được, ta giết người cũng thôi, đưa ta đi? Vậy thì không thế.” Nàng cười lạnh, sự vô lại và không hề biết sợ như nữ thổ phỉ kia, quả thực sắc sảo.

Hết cảnh, gặp Ôn Viện Viện, nói với cô: “Giọng Hồng Kông kia của Dịch Minh Lãng, làm cô khó nhịn cười nhỉ.”

Dịch Minh Lãng debut là ca sĩ ở Hồng Kông, về sau nhảy sang làm diễn viên, kỹ thuật diễn gì đó cũng tốt, duy nhất tiếng phổ thông là không thể nói chuẩn được câu nào cả.

Cảnh Huyên không nhịn được bật cười, “Cô Ôn quá thẳng thắn rồi!”

Ôn Viện Viện cũng cười, “Đây cũng không tính là gì đâu, cô không biết chứ anh Khương Hàn của cô quay cảnh hôn kia mới gọi là buồn cười, cả lỗ tai đều đỏ bừng, trên mạng còn có cut cảnh hôn của Khương Hàn đấy, không tin cô đi xem thử đi, ôi mẹ ơi, buồn cười chết tôi luôn. Dù thế nào cũng là ảnh đế, vậy mà thuần khiết đến đáng sợ!”

Buổi tối về khách sạn, Cảnh Huyên thật sự mở video ra xem, thực ra trước đây cô đã từng xem qua, nhưng cũng không chú ý đến lỗ tai anh, vì thế xem xong thì cười đến sốc hông, khi có người gõ cửa, Cảnh Huyên bấm tạm dừng, vừa mở cửa nhìn thấy Khương Hàn, suýt nữa bị nước miếng của mình nghẹn chết, nhất thời thấy chột dạ ghê gớm, hơi có cảm giác quẫn bách như xem phim đen bị bắt vậy, cô mong Khương Hàn ngàn vạn đừng đi vào.

Có câu nói gọi là gì nhỉ? Việc không như mong đợi!

Trong tay Khương Hàn xách một cái túi, bên trong là thuốc đỏ và bông băng, ban ngày quay phim cánh tay cô bị đạo cụ quẹt một đường, để lại một vách không lớn không nhỏ.

Anh kéo cô ngồi xuống sofa, xắn tay áo cô lên nhìn, quả nhiên vết thương đã sưng đỏ, liền biết cô không biết xử lý, bản chất thô lỗ trời sinh, còn thiếu mất dây thần kinh thông minh.

Cảnh Huyên nhìn ảnh Khương Hàn và nữ chính hôn nhau hiển thị trên màn hình máy tính, trong lòng như biển động núi lở.

Anh ấy nhìn thấy rồi chứ? Nhìn thấy rồi chứ? Ah, tiêu rồi, anh ấy chắc chắn nhìn thấy rồi.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện