Chương 152
Tô Na bị thương, Lăng Phong trực tiếp mang người đi, Bạch Hiểu Nguyệt cũng không dám nói gì. Ngồi ở ghế phía trước, Bạch Hiểu Nguyệt không khống chế được lại nhớ tới lời của hai người nhiều chuyện. Cô chính là không rõ, Bạch Vân Khê sao có thể dám nói dối Trình gia.
Nếu thấy bụng cô ta qua ba tháng mà không có dấu hiệu gì, thì chẳng phải rất nhanh sẽ bị vạch trần hay sao, cô ta làm thế nào để giải quyết vấn đề này. Bạch Hiểu Nguyệt đột nhiên nhớ tới những tiểu tiết cẩu huyết trong phim truyền hình, có phải sẽ giả bộ bị té cầu thang và sinh non.
Bạch Hiểu Nguyệt cảm thấy sau lưng lạnh hơn hẳn, cô ta có khi nào lựa thời cơ thích hợp để vu oan cho cô hay không? Trường hợp đầu tiên cô nghĩ đến chính là vấn đề này.
“Lạnh?” Vân Thiên Lâm nhìn Bạch Hiểu Nguyệt vừa lên xe đã thất thần, không biết cô đang nghĩ gì trong đầu.
“Không có! Chính là, em đột nhiên biết được một sự thật, không biết có nên nó với anh không, kỳ thật là em không quyết định được.” Việc này nhỡ không phải là sự thật, là chính cô đoán sai, thành ra cô lại trở thành người phá hoại gia đình nhà người ta.
“Chuyện gì?” Vân Thiên Lâm hỏi tiếp một câu, nhìn cô do dự rối rắm, mặt nhăn lại không giãn ra. Nếu như không phải là anh hỏi cô, phỏng chừng là để cô nghẹn đến chết.
“Là thế này, em vừa mới ở hành lang bệnh viện đợi Tô Na đi nhà vệ sinh. Đúng lúc đó em nhìn thấy thím Tần Lệ, bà ấy không nhìn thấy em. Cho nên sau khi thím Tần Lệ rời đi, có hai người y tá bàn chuyện đến con gái của thím em vừa mới kết hôn mà vội vã muốn có con, nói chuyện con cái còn phụ thuộc vào duyên phận. Người trẻ tuổi không nên sốt ruột làm gì, mỗi tuần đều đến đây kiểm tra có mang thai hay không. Con gái của thím em không phải là Bạch Vân Khê hay sao?”
“Cô ta…không phải đã có thai ba tháng rồi sao?” Vân Thiên Lâm cũng cảm thấy rất kỳ quái, chỉ là anh không ngờ tới chuyện ngoài ý muốn này. Bạch Vân Khê làm ra loại chuyện này, không biết Trình Lãng biết được sẽ có cảm giác gì.
“Em cũng nghĩ như anh vậy, cho nên mới cảm thấy kỳ quái. Nếu hai người đó nói đúng, chẳng phải chính là Bạch Vân Khê giả mang thai sao?”
“Cho nên?” Vân Thiên Lâm nhìn lướt qua sườn mặt Bạch Hiểu Nguyệt, Bạch Hiểu Nguyệt nhanh chóng bắt lấy ánh mắt của anh nhìn nhìn. Trong lòng Vân Thiên Lâm nổi lên hứng thú, anh rất thích bộ dáng tùy
ý của cô trước mặt anh.
“Anh lo lái xe cho đàng hoàng đi, đừng có nhìn em kiểu đó. Em đang suy nghĩ có nên nói chuyện này cho Trình Lãng biết không, em nghĩ dù sao anh ta cũng nên biết chuyện này. Nhưng mà em suy nghĩ lại rồi, vẫn là không nên xen vào chuyện giữa bọn họ, em làm như cái gì cũng không biết.
“Tại sao lại không nói?” Anh nghĩ cô sẽ đem chuyện này nói cho Trình Lãng biết, nhưng bởi vậy có lẽ cô sẽ tự đem lại cho mình phiền toái.
“Em không muốn mình dính vào cái rắc rối bòng bông này đâu, đó chỉ là suy đoán của em mà thôi, bác sĩ đâu có chính miệng nói Bạch Vân Khê không mang thai, em dại gì tự chuốc phiền phức vào người. Thời gian sẽ trả lời cho chúng ta biết thôi, điều cần làm là chúng ta chỉ cần chờ đợi, em tránh xa Bạch Vân Khê một chút là được rồi.”
“Vẫn là trẻ nhỏ dễ dạy!” Vân Thiên Lâm nhàn nhạt nói một câu, Bạch Hiểu Nguyệt lúc này mới biết câu nói anh vừa nói có ý gì, anh thế mà lại khen cô, ngồi trên ghế cô vui sướng cả nửa ngày.
“Đó là đương nhiên, em vẫn luôn thông minh cơ mà, chỉ là anh không có phát hiện ra mà thôi.” Cô cũng đâu phải là cô ngốc, cảm thấy mọi người trên thế giới này đều là người tốt. Chẳng qua là đi theo Vân Thiên Lâm một thời gian, cô nhận thức được nhiều điều hơn mà thôi.
“Có sao? Anh cho rằng là anh đào tạo tốt.”
“Anh đúng là tên kiêu ngạo.”
“Phải, phải, anh là tên kiêu ngạo, còn em là vợ của tên kiêu ngạo.” Hai người anh một câu, em một câu, không khí thoải mái trở nên quên đi chuyện vừa rồi.
Bởi vì đã xin phép nghỉ buổi chiều, Bạch Hiểu Nguyệt không cần phải đi đến công ty, Vân Thiên Lâm dứt khoát đem cô đến công ty anh, để cô đợi trong phòng anh. Lần này trực tiếp giới thiệu cô, không để cô bi người ta hiểu lầm là em gái nữa.
Người ta đồn rằng Vân thiếu đã kết hôn, nhưng lại không ai biết Vân phu nhân trong như thế nào. Hôm nay lại nghe nói cô ấy đích thân tới đây, nguyên một buổi chiều mọi người không ngừng tìm Vân tổng lấy cớ báo cáo tài liệu để nhìn trộm Vân phu nhân.
Truyện convert hay :
Ta Là Người Ở Rể