Cường Giả Đô Thị

21: Rắn Biển Nhỏ Đổi Màu 2


trước sau

Advertisement


Đột nhiên, Dương Thiên cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn.

Hắn theo bản năng quay lại đằng sau, một thứ giống như một luồng sáng nhanh chóng xẹt qua cổ hắn.

Cơn đau đớn lập tức ập đến, trên cổ Dương Thiên xuất hiện một vết xước, trên đó còn nhàn nhạt tơ máu.

Cả người Dương Thiên vã mồ hôi lạnh, trái tim đập loạn nhịp, nhìn chằm chằm luồng sáng kia.

May mà vừa rồi hắn quay người kịp thời mới khiến luồng sáng đó không cắt lên động mạch mà chỉ xẹt qua cổ.

Dương Thiên cảm thấy như mình vừa mới đi một vòng địa ngục, trong lòng vô cùng sợ hãi.

Bây giờ hắn đã luyện đến mức thân thể cứng như sắt thép, đến dao cũng không làm bị thương được, thế mà bây giờ lại bị một luồng ánh sáng bí ẩn suýt nữa lấy mạng.

Xì!
Một tiếng rít khiến da đầu hắn tê dại, Dương Thiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện một con rắn biển khoảng hai mươi centimet.

Con rắn biển nhỏ này không nhúc nhích, cứ thế nhìn chằm chằm Dương Thiên, màu sắc trên người nó không ngừng thay đổi, cứ như một con tắc kè hoa vậy.


Chẳng lẽ vừa rồi chính là con rắn biển nhỏ này tập kích hắn? Dương Thiên khiếp sợ nghĩ.

Xì xì!
Con rắn biển nhỏ lại phát ra những âm thanh vang dội, sau đó đột nhiên hóa thành một luồng sáng, tấn công về phía Dương Thiên.

Quả nhiên là nó!
Dương Thiên lập tức khẳng định suy nghĩ của mình, đồng thời nhanh chóng khống chế nước biển, ngăn rắn biển nhỏ tới gần.

Áp lực nước mạnh mẽ bao vây lấy rắn biển nhỏ, nó không ngừng rít lên, cố gắng lao về phía Dương Thiên.

Ong...!
Ngay lúc Dương Thiên suy nghĩ nên đối phó với con rắn biển nhỏ này như thế nào thì trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một dao động, hạt châu thần bí yên lặng hai tháng đột nhiên có động tĩnh.

Một tia sáng phát ra từ giữa trán Dương Thiên, sau đó từ từ rơi trên người con rắn biển nhỏ.

Sau đó, con rắn biển nhỏ trở nên uể oải mơ màng, trông như sắp ngr.

Một luồng dao động huyền ảo truyền tới trong ý thức của Dương Thiên, Dương Thiên ngạc nhiên hấp thu nó.

Linh thú nhận chủ?
Hắn tiếp nhận những thông tin mà hạt châu thần bí truyền ra, dựa theo yêu cầu mà cắn ngón tay của mình, dùng ngón tay bê bết máu mà vuốt v e lên thân con rắn biển nhỏ, cuối cùng còn gõ nhẹ lên trán nó một cái.

Một giọt máu của Dương Thiên lập tức tiến vào trong thân thể rắn biển nhỏ.

Lúc này, Dương Thiên cũng cảm nhận được giữa mình và rắn biển nhỏ dường như có thêm một chút liên hệ, giống như hắn có thể tùy ý điều khiển suy nghĩ của rắn biển nhỏ.

Dương Thiên buông lỏng dòng nước áp chế rắn biển nhỏ, rắn biển nhỏ đang uể oải cũng lập tức lấy lại tinh thần.

Nó nhìn Dương Thiên, ánh mắt không còn vẻ công kích như vừa rồi nữa mà lắc lư thân thể, vui vẻ bơi tới bên cạnh Dương Thiên, còn vươn đầu lưỡi nho nhỏ li3m lên mặt hắn.

Bây giờ rắn biển nhỏ giống như biến Dương Thiên trở thành thân nhân của mình.

Dương Thiên tò mò sờ lên thân thể rắn biển nhỏ, thấy màu sắc trên người nó thay đổi thì vô cùng tò mò.

“Chủ...!Chủ nhân...” Một giọng nói non nớt truyền đến, Dương Thiên khiếp sợ nhìn rắn biển nhỏ, giọng nói đó hình như là phát ra từ người con rắn này.


“Chủ nhân...” Lần này, giọng nói càng rõ ràng hơn.

“Mày đang nói chuyện với tao à?” Dương Thiên nhìn thẳng vào mắt rắn biển nhỏ, suy nghĩ một lúc rồi dùng ý thức của mình truyền lời cho nó.

“Đúng vậy, đúng vậy.” Rắn biển nhỏ vui sướng bơi lội xung quanh Dương Thiên, màu sắc trên người đổi tới đổi lui, nhìn hoa cả mắt.

Xem ra phải dùng ý thức mới giao lưu được với rắn biển nhỏ.

“Mày có tên không?” Dương Thiên nghe giọng nói của rắn biển nhỏ chỉ giống như một đứa trẻ, không nhịn được hỏi.

“Không có, chủ nhân.” Rắn biển nhỏ ấm ức trả lời.

“Vậy sau này tao gọi mày là Tiểu Quang nhé.” Dương Thiên suy nghĩ một chút rồi nói.

Khi rắn biển nhỏ di chuyển, thân thể nó trông giống như một luồng ánh sáng.

“Được, chủ nhân, tôi thích cái tên Tiểu Quang này.” Rắn biển nhỏ vui sướng bơi xung quanh Dương Thiên.

Rắn biển nhỏ vô cùng hài lòng với cái tên của mình.

Có nó làm bạn, Dương Thiên lại tiếp tục đi dạo dưới đáy biển.

“Đúng rồi, Tiểu Quang, bình thường mày ăn cái gì thế?” Dương Thiên tò mò hỏi.


Tiểu Quang chớp chớp mắt, sau đó thân thể hóa thành một luồng sáng, lập tức vụt đến trước mặt một con cá dài khoảng bốn mươi centimet, cắt đứt người con cá này, nhanh chóng nhai nhai nuốt nuốt.

Dương Thiên trợn tròn mắt, con cá kia lớn hơn Tiểu Quang rất nhiều, thế mà cứ thế bị Tiểu Quang nuốt vào trong bụng, mà bụng Tiểu Quang cũng không thấy phồng lên.

Dương Thiên bắt lấy Tiểu Quang, nhìn trước ngó sau, nhưng cũng không thấy dấu vết của con cá kia.

“À, đúng rồi, Tiểu Quang, sao vừa rồi mày lại tấn công tao?” Dương Thiên cười hỏi.

Tiểu Quang nghe hắn hỏi thế thì ngượng ngùng nói: “Tôi có cảm giác trên người chủ nhân có mùi vị rất thơm, nghĩ là nếu ăn vào thì sẽ có lợi với tôi một chút.

Thế nên vừa rồi tôi mới tấn công chủ nhân, chủ nhân đừng tức giận nhé?” Mặc dù đã nhận Dương Thiên là chủ nhưng Tiểu Quang vẫn nhớ rất rõ những chuyện vừa xảy ra trước đó.

Chẳng qua là vừa rồi là kẻ địch, nhưng bây giờ đã biến thành không nỡ xa rời.

Thơm à? Dương Thiên dở khóc dở cười.

Nhưng mà trong lòng hắn mơ hồ cũng có được đáp án, hai tháng nay, ngày nào hắn cũng tắm thảo dược, Tiểu Quang lại là linh thú, chắc là đã ngửi được mùi hương thảo dược trên người hắn.

.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện